Giao thừa. Thành phố chìm trong ánh đèn lấp lánh như một bức tranh thuỷ mặc của những giấc mơ dang dở. Trần Thế An, chiếc áo sơ mi trắng tinh tế bị nhăn nhúm nơi khuỷu tay, đứng giữa đám đông huyên náo của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hắn không nhìn pháo hoa. Ánh mắt hắn, thăm thẳm như hồ nước đen không đáy, chỉ dán chặt vào một người.
Đó là Lục Bách Tùng.
Bách Tùng đang cười. Nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, toả sáng hơn cả những chùm pháo hoa đang nổ tung trên nền trời đêm Sài Gòn. Anh đứng cạnh một cô gái, tay khẽ đặt lên eo cô, thân mật đến mức Thế An cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cô gái ấy, với mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt long lanh, chính là vị hôn thê của Bách Tùng. Vị hôn thê mà Thế An đã cố gắng phớt lờ sự tồn tại của cô ta suốt ba năm qua.
Ba năm. Ba năm lén lút, ba năm chìm đắm trong những đêm say, những cái chạm trộm, những lời thì thầm hẹn ước dưới ánh trăng. Thế An và Bách Tùng. Một bí mật đẹp đẽ và tội lỗi, được giấu kín như đoá hoa quỳnh nở về đêm, không ai biết đến hương thơm của nó ngoài hai kẻ đắm say.
"Thế An, nhìn pháo hoa kìa!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Là Trần Vy, em gái họ của hắn, đang kéo tay hắn. Thế An giật mình, vội vàng thu lại ánh nhìn, nhưng trái tim vẫn đập những nhịp điên cuồng, bỏng rát. Hắn quay sang, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Đẹp thật." Hắn nói, nhưng trong lòng chỉ là một khoảng trống rỗng. Pháo hoa nào đẹp bằng ánh mắt Bách Tùng nhìn hắn lúc cả hai lén lút bên nhau? Nụ cười nào rạng rỡ bằng nụ cười anh dành cho hắn khi họ ôm nhau thật chặt trong căn hộ của Thế An, bỏ mặc thế giới bên ngoài?
Tiếng đếm ngược vang lên, xen lẫn tiếng hò reo phấn khích của mọi người. "Mười... chín... tám..."
Thế An lại vô thức nhìn về phía Bách Tùng. Anh đang cúi đầu nói gì đó với cô gái kia, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Bỗng nhiên, Bách Tùng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lướt qua đám đông, rồi dừng lại. Trực tiếp, không chút sai lệch, anh nhìn thẳng vào Thế An.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều tan biến. Chỉ còn lại ánh mắt Bách Tùng, sâu thẳm và phức tạp, như đang cố gắng nói điều gì đó. Một thoáng bối rối, một chút đau đớn, và cả một sự lạnh lùng xa lạ.
