Hà Nội, một chiều cuối đông xám xịt, từng đợt gió bấc rít qua khe cửa sổ quán cà phê cổ trên phố Hàng Bông, mang theo mùi hoa sữa tàn và chút hơi lạnh ẩm ướt. Tiếng dương cầm trong trẻo từ chiếc loa cũ kỹ hòa cùng tiếng lạch cạch của những tách sứ, tạo nên một bản giao hưởng êm đềm đến nao lòng.
Trong góc khuất, dưới ánh đèn vàng vọt, một bóng hình cô độc tựa vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm ra màn mưa bụi. Cậu là Lục Minh – cái tên nghe có vẻ sáng sủa, nhưng cuộc đời cậu lại tựa một mảnh trăng khuyết, chìm trong bóng tối. Tấm lưng gầy gò, bờ vai gục xuống, toàn thân toát ra vẻ u uất đến đáng sợ. Chiếc áo len cổ lọ màu xám tro che gần hết phần cổ, như muốn giấu đi những vết hằn vô hình mà thời gian và nỗi đau đã đục khoét.
Minh khẽ nhấp một ngụm cà phê đen không đường, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi, như chính cuộc đời cậu. Ba năm rồi. Ba năm từ ngày biến cố ập đến, cướp đi tất cả. Gia đình, danh dự, và cả một phần tâm hồn. Giờ đây, cậu chỉ còn là một kẻ sống sót, vật vờ giữa dòng đời. Ngón tay thon dài khẽ miết lên vành tách, lạnh lẽo. Cậu không khóc, nước mắt đã cạn từ lâu. Thay vào đó là một sự trống rỗng đến cùng cực.
Bỗng, một giọng nói trầm ấm như tiếng cello vang lên bên tai, phá vỡ sự tĩnh lặng của Minh. "Cậu Lục Minh, phải không?"
Minh giật mình, ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một người đàn ông. Cao lớn, vóc dáng cân đối trong chiếc áo măng tô màu than chì. Gương mặt sắc nét, đôi mắt phượng dài hẹp, ẩn chứa một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Trên môi anh ta là một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Dù chỉ mới gặp, nhưng Minh có cảm giác người này từng xuất hiện trong những cơn ác mộng của cậu. Là ai?
"Tôi là Giang Thừa." Người đàn ông tự giới thiệu, chất giọng không thay đổi. "Chúng ta có lẽ... đã gặp nhau rồi."
Minh cau mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ hỗn độn của mình, nhưng không thể tìm ra bất kỳ ký ức nào về Giang Thừa. Ánh mắt cậu lộ rõ sự cảnh giác.
"Cậu không nhớ cũng phải thôi." Giang Thừa tiếp tục, giọng nói như có ma lực, "Nhưng tôi, lại không thể quên được cậu." Anh ta khẽ cúi người, đặt một tập tài liệu màu đen lên bàn, ngay trước mặt Minh. "Tôi đến để... lấp đầy mảnh trăng khuyết của cậu."
