Hà Nội vào hạ, những cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái nóng oi ả, để lại không khí ẩm ương cùng mùi hoa sữa non lan toả. Nhưng trong căn penthouse trên tầng 20 của toà nhà chọc trời, khí lạnh từ điều hoà vẫn phả ra đều đều, đủ để làm căng thẳng thêm cái bầu không khí vốn đã đông đặc.
Minh Phong, giám đốc điều hành của tập đoàn bất động sản Minh Gia, khẽ nhíu mày. Ánh đèn neon từ màn hình máy tính phản chiếu lên gọng kính bạc, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Mấy ngày nay, dự án trọng điểm ở Đà Nẵng liên tục gặp trục trặc, khiến anh gần như mất ăn mất ngủ. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng. Anh bắt máy, giọng nói trầm ổn, lạnh nhạt: "Nói đi."
Đầu dây bên kia là thư ký riêng, giọng lắp bắp: "Thưa... thưa sếp, đối tác bên Nhật Bản... họ đã đến sớm hơn dự kiến. Đang ở sảnh chờ ạ."
Minh Phong hít sâu một hơi. "Sớm hơn? Sao không báo trước?"
"Dạ... họ đột xuất ạ. Và... hình như... đi cùng còn có một người nữa."
Anh chưa kịp hỏi thêm thì cánh cửa phòng làm việc bật mở. Một bóng dáng cao ráo, thanh lịch bước vào. Người đó vận một bộ suit đen cắt may tinh xảo, mái tóc đen nhánh được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt phượng sắc sảo. Nụ cười nhếch mép ẩn chứa ý vị trêu chọc.
"Minh Phong, đã lâu không gặp." Giọng nói trầm ấm, du dương như tiếng đàn cello, nhưng lại mang theo chút khinh mạn, quen thuộc đến đáng sợ.
Minh Phong sững sờ. Ly cà phê trên bàn bỗng chốc trở nên lạnh ngắt. Anh không thể tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt anh, không ai khác chính là Khải Duy, người bạn thân nhất, cũng là kẻ đã biến mất khỏi cuộc đời anh không một lời từ biệt cách đây năm năm. Và giờ đây, anh ta lại xuất hiện, trong vai trò của đối tác quan trọng nhất của Minh Gia.
Đôi mắt Khải Duy lướt qua Minh Phong, dừng lại ở nụ cười cứng ngắc trên môi anh, rồi hạ xuống ly cà phê đang bốc hơi nhè nhẹ. Anh ta tiến lại gần, mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc ập vào khứu giác Minh Phong, khiến tim anh thắt lại.
"Có vẻ như cậu vẫn thích cà phê đen không đường, nhỉ?" Khải Duy khẽ nói, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó khó lường. "Và vẫn gầy như xưa."
