Hà Nội, một chiều cuối đông xám xịt, những hạt mưa bụi li ti như muốn len lỏi vào tận cùng ký ức. Tùng Lâm đứng trước quán cà phê cũ kỹ trên con phố Phan Đình Phùng, nơi tán bàng lá đỏ thẫm rụng rơi như những giọt máu. Anh đã không về đây suốt mười năm. Mười năm, đủ để mọi thứ đổi thay, đủ để quên đi một người. Hay ít ra, anh đã tự lừa dối mình như thế.
Cánh cửa gỗ nặng nề kêu kẽo kẹt khi anh đẩy vào. Mùi cà phê rang xay, mùi gỗ cũ, và thoang thoảng hương hoa sữa tan tác trong không khí, tất cả đều quen thuộc đến nhói lòng. Quán vắng, chỉ có một bóng người ngồi ở góc khuất, bên ô cửa kính mờ hơi nước. Một bóng lưng cao ráo, mái tóc đen rủ xuống gáy, đôi vai rộng tĩnh lặng. Tim Tùng Lâm hẫng một nhịp. Hắn vẫn vậy. Thời gian dường như bỏ quên riêng hắn.
Tùng Lâm tiến lại gần, từng bước chân nặng trĩu như muốn đè bẹp cả không gian. Khi anh đứng cách chiếc bàn gỗ sồi chỉ vài bước, người kia khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy ấy, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, giờ đây phản chiếu hình ảnh Tùng Lâm một cách rõ ràng. Không ngạc nhiên, không bàng hoàng, chỉ có một sự bình thản đến lạnh người.
"Lâm." Giọng nói trầm khàn, vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng lại mang theo một tầng sương khói mịt mờ. "Cậu về rồi à?"
Tùng Lâm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lồng ngực anh như có hàng vạn cánh bướm đang vỗ loạn. "Ừ. Vừa về."
"Ngồi đi." Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện, trên bàn là một tách cà phê đã nguội và một cuốn sách cũ. Tùng Lâm ngồi xuống, cảm giác như một bức tường vô hình đang dựng lên giữa hai người. Anh nhìn hắn. Gương mặt ấy, từng đường nét đều khắc sâu vào tâm trí anh. Vầng trán cao, sống mũi thẳng, và đôi môi mỏng thường cong lên một nụ cười ẩn ý. Nụ cười mà anh đã từng nghĩ là dành riêng cho mình.
"Mười năm rồi." Hắn nói, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. "Cậu vẫn không thay đổi."
Tùng Lâm khẽ cười nhạt, "Còn cậu thì sao? Vẫn thích cà phê đen không đường à?"
Hắn không trả lời, chỉ nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Ánh mắt hắn lướt qua Tùng Lâm, dừng lại ở khóe môi anh một thoáng, rồi lại chuyển về phía ô cửa kính. "Ngày ấy, cậu nói sẽ không bao giờ trở lại Hà Nội."
