Tầng hầm ẩm thấp, mùi hoại tử và sắt gỉ quyện vào nhau, bủa vây khứu giác. Ánh đèn pin lập loè chiếu rọi, soi rõ gương mặt xanh xao của tôi, những vệt máu khô trên gò má. Bên cạnh, tiếng rên ư ử của mẹ làm tôi siết chặt khẩu súng lục rỉ sét. Một viên đạn, chỉ còn một.
Ba ngày trước, Sài Gòn vẫn là thành phố phồn hoa. Giờ đây, nó là một nấm mồ khổng lồ, nơi tiếng kêu cứu bị nuốt chửng bởi tiếng gầm gừ ghê rợn. Cái ngày mà bầu trời bỗng chuyển sang màu đỏ máu, những cơn mưa axit trút xuống, không ai nghĩ đó là khởi đầu của tận thế. Mưa tạnh, người ta bắt đầu biến đổi. Da thịt mục rữa, răng nanh sắc nhọn, đôi mắt trắng dã vô hồn. Zombie. Chúng tôi gọi chúng là Xác Sống.
Cha tôi, một kỹ sư xây dựng, đã cố gắng đưa mẹ và tôi đến hầm trú ẩn dưới tầng hầm chung cư cũ kỹ này. Ông ấy dũng cảm đối mặt với lũ Xác Sống để mở đường, nhưng... tôi nhớ như in tiếng la thất thanh của ông, rồi sự im lặng đáng sợ. Tôi không dám quay lại nhìn.
Mẹ tôi, bị cào vào vai trong lúc hỗn loạn, giờ đây đang lên cơn sốt. Những mạch máu đen sì nổi cộm dưới lớp da tái nhợt. Bà yếu ớt thều thào: “Con... con phải sống... Tìm... tìm đến Đà Lạt... nơi đó an toàn...” Giọng bà đứt quãng, đôi mắt bà nhìn tôi đầy yêu thương, nhưng rồi một tia dại dột xẹt qua.
[Hệ thống] HP: 40/100 (Suy yếu) Tinh thần: 30/100 (Hoảng loạn) Đói: 70/100 (Cồn cào) Khát: 80/100 (Khô khốc) Nhiễm bệnh: 65% (Nguy hiểm)
Tôi ôm chặt mẹ, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể bà. Tôi biết. Tôi biết mình phải làm gì. Nước mắt rơi lã chã, tôi đưa khẩu súng lên. Tay tôi run rẩy, từng ngón tay bóp cò nặng trĩu như đá. Nhưng tiếng gầm gừ từ hành lang bên ngoài càng lúc càng gần, xen lẫn tiếng cào cấu sàn xi măng. Chúng đã đánh hơi thấy chúng tôi.
"Mẹ..." Tôi nghẹn ngào. "Con xin lỗi..."
*ĐOÀNG!*
Tiếng súng nổ chói tai trong không gian hẹp. Mẹ tôi giật mạnh một cái, rồi im lìm. Ánh mắt dại dột biến mất, thay vào đó là sự thanh thản cuối cùng. Nước mắt tôi giàn giụa, đau đớn đến xé lòng. Nhưng tôi không có thời gian để khóc. Tiếng động bên ngoài đột ngột im bặt. Chúng đã đến.
