Tiếng gào thét của Vực Sâu, ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng thế kỷ, xé nát bầu trời đêm. Không phải tiếng rống của quái vật, mà là tiếng giằng xé của chính Trái Đất. Tro bụi núi lửa trộn lẫn với cát, tạo thành một cơn bão cát đỏ quạch nuốt chửng mọi thứ. Hơi thở của cái chết phả vào mặt tôi, tanh tưởi mùi lưu huỳnh và máu khô.
Tôi tên An, hai mươi tuổi. Tên tôi mang ý nghĩa bình yên, nhưng cuộc đời tôi lại là một chuỗi bão tố không ngừng. Cái chết của mẹ và em trai trong trận càn quét zombie ba tháng trước đã biến tôi thành một con sói đơn độc giữa bầy đàn. Tôi ôm chặt khẩu K54 cũ kỹ, thân súng lạnh toát dưới lớp áo bạc màu. Ba viên đạn. Đó là tất cả những gì tôi có.
Đêm nay, cái lạnh miền Trung như cứa vào da thịt. Không phải cái lạnh sương giá của Đà Lạt, mà là cái lạnh thấu xương của sự tuyệt vọng. Cả xóm làng An Định – cái tên giờ nghe thật trớ trêu – đã đổ sập sau đợt địa chấn. Nơi đây, từng là vựa lúa, giờ chỉ còn là một sa mạc tro tàn.
“Chết tiệt!” Tiếng thô tục của một tên lính đánh thuê vang lên. Hắn là Bão, kẻ cầm đầu toán cướp khét tiếng vùng này. Bộ râu quai nón lởm chởm, ánh mắt tham lam quét qua từng gương mặt gầy guộc. “Hôm nay, ai không nộp đủ khẩu phần, chết!”
Mọi người co rúm lại. Cái đói đã biến con người thành những con thú sẵn sàng xâu xé nhau vì một hạt gạo. Tôi nhìn đứa bé gái gầy trơ xương đang ôm chặt mẹ nó. Đôi mắt trong veo của con bé cứ ám ảnh tôi, đôi mắt hệt như em trai tôi ngày trước.
Bão nhếch mép, đá đổ bao gạo duy nhất của một bà lão. Gạo vương vãi trên nền đất khô khốc. Bà lão gào lên, bò lết cố gắng vơ vội từng hạt. Nhưng Bão không cho phép. Hắn giơ chân, đạp thẳng vào đầu bà lão.
“Mày nghĩ mày là ai mà đòi ăn?” Tiếng Bão gầm gừ, đạp thêm một cú nữa.
Máu từ đầu bà lão bắt đầu rỉ ra, thấm vào lớp tro bụi.
Trái tim tôi thắt lại. Ký ức về em trai tôi, về cái cách nó bị zombie xé xác, lại ùa về. Tôi nhắm mắt, cố nén lại cơn run rẩy. Không được. Mình không được yếu đuối.
“Đủ rồi!” Tiếng tôi vang lên, khô khốc và khàn đặc. Tôi không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra.
