Mùi ẩm mốc, máu tanh và tử khí xộc thẳng vào mũi, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Mắt tôi mở chầm chậm, mờ mịt nhìn xung quanh. Tầng hầm tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa sắt mục nát. Đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể rã rời. Tôi nhớ mình đã bị lũ zombie dồn vào đây, nhớ tiếng gào thét tuyệt vọng của mẹ trước khi cánh cửa sập xuống. Mẹ ơi!
Tôi cố gắng cử động. Một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, tê dại. Tôi hoảng loạn sờ lên ngực. Mảnh kính vỡ từ cửa sổ nhà bếp, nơi tôi cố gắng chống cự, đã găm sâu vào tim tôi. Tôi chết rồi ư? Nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn, sự sợ hãi tột cùng này?
Tiếng rên rỉ khô khốc vọng lên từ góc tối. Một thân ảnh loạng choạng bước ra. Nó gầy gò, da xanh xao, mắt trũng sâu, và một vết thương hoắm sâu trên trán. Zombie! Nó không còn là ba tôi nữa. Ba tôi đã chết, đã biến thành một con quỷ đói khát.
"Ba... ba ơi..." Tôi thốt lên, giọng nghẹn ứ. Nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má lem luốc. Con quỷ gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy tôi. Nó lao tới, những móng tay dài hoắc cố gắng cào xé. Tôi cuộn tròn người lại, nhắm mắt chờ đợi cái chết một lần nữa.
Nhưng cái chết không đến. Thay vào đó, một luồng khí lạnh buốt chạy khắp cơ thể tôi, tập trung vào vết thương trên ngực. Mảnh kính vỡ nóng rực, rồi tan biến như băng tuyết gặp lửa. Cơn đau dần dịu đi, và một sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy. Tôi mở mắt. Con zombie ba tôi đang đứng sững, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi như bị đóng băng.
"HP: 100/100. Tinh thần: 50/100. Đói: 80/100. Khát: 70/100." Một bảng thông báo mờ ảo hiện lên trước mắt tôi. Gì đây? Tôi điên rồi sao?
Con zombie ba tôi bỗng khụy xuống, không phải vì sức mạnh nào đó của tôi, mà vì một tiếng “RẦM!” long trời lở đất từ trên cao. Cả căn nhà rung chuyển dữ dội, bụi đất đổ xuống như mưa. Tôi lảo đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cái bảng hiển thị. Phải chăng đây là một hệ thống?
Một tiếng thét xé lòng vang lên từ bên ngoài, theo sau là tiếng nổ lớn. Mùi cháy khét và máu tanh nồng nặc hơn bao giờ hết. Thế giới bên ngoài... liệu còn có ai sống sót?
