Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, xé toạc màn đêm đặc quánh. Mắt tôi dán chặt vào dòng tin nhắn của Khánh, vỏn vẹn hai chữ: “Chạy đi!” Tim đập loạn xạ như trống bỏi. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm không còn là màu xanh đen quen thuộc, mà là một dải lụa tím ngắt, lấp lánh thứ ánh sáng ma mị chưa từng thấy. Bức xạ vũ trụ. Thứ mà các nhà khoa học gọi là “ánh sáng tử thần” đã biến thế giới này thành một địa ngục.
Thúy Anh, em gái tôi, giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi đầy hoang mang. "Anh ơi, có chuyện gì vậy?" Giọng em còn chưa dứt, một tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên từ tầng dưới, kèm theo tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Tiếng gào thét thất thanh của mẹ tôi khiến máu trong người tôi đông cứng.
“Mẹ!” Tôi lao ra khỏi giường, nhưng Thúy Anh đã giữ chặt tay tôi, gương mặt tái mét. “Đừng, anh! Anh nghe thấy không? Đó không phải… mẹ.” Em run rẩy chỉ vào cánh cửa phòng ngủ đang hé mở. Một bóng đen lướt qua khe cửa, hình dáng lờ mờ như một con quái vật méo mó. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khiến dạ dày tôi quặn thắt.
Tôi kéo Thúy Anh trốn vào gầm giường, ôm chặt em trong vòng tay run rẩy. Tiếng bước chân nặng nề, lạch bạch tiến đến gần. Đó là tiếng bước chân của thứ gì đó không còn là con người. Chúng dừng lại ngay trước cửa phòng. Một tiếng cào cấu ken két vang lên trên ván gỗ. Từng tiếng, từng tiếng một, như móng vuốt sắc nhọn đang xé toạc cánh cửa.
Thúy Anh nức nở, siết chặt lấy áo tôi. “Anh ơi, chúng ta phải làm sao đây?” Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi, nặng nhọc của nó từ khe cửa. Cái bóng đen khổng lồ lướt qua, che khuất chút ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ. Nó đang đứng đó, ở bên ngoài.
Đột nhiên, tiếng cào cấu dừng lại. Một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm. Tim tôi đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nín thở, cố gắng lắng nghe. Rồi một tiếng rít ghê rợn vang lên, không phải từ bên ngoài, mà là... từ trong phòng!
Một bàn tay thối rữa, móng tay đen xì, dính máu, chậm rãi thò vào từ khe cửa sổ bị vỡ, mò mẫm tìm kiếm. Tôi nhìn trân trân, toàn thân cứng đờ. Nó đang tìm chúng tôi.
