Mưa phùn giăng mắc trên những con phố nhỏ của Sài Gòn, nơi những mái ngói rêu phong ôm lấy ký ức thời gian. Dòng người hối hả lướt qua, nhưng không ai vội vã bằng tôi – Nguyễn Anh Vũ, chủ quán cà phê "Nắng Chiều", đang chạy trốn khỏi một ký ức mục ruỗng hơn cả những bức tường cũ kỹ này.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày tôi gặp anh. À không, là ngày tôi cố gắng quên anh.
Tiếng chuông gió kêu lanh canh khi tôi đẩy cánh cửa gỗ sồi đã bạc màu. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng quyện cùng mùi mưa ẩm, một thứ hương vị quen thuộc đến mức khiến lồng ngực tôi quặn lại. Quán vắng, chỉ có vài ba khách quen ngồi đọc sách, nhâm nhi thứ nước đen sóng sánh.
Tôi lướt qua quầy pha chế, nơi Ly Ly, cô bé nhân viên mới, đang loay hoay với chiếc máy espresso. "Anh Vũ, anh lại đến muộn!" Giọng cô bé trong trẻo, kéo tôi về thực tại.
"Đường đông quá." Tôi nhếch môi, nụ cười nhạt nhòa như sương khói. Tôi không dám nói rằng mình đã đứng dưới mưa trước cửa quán đối diện suốt mười lăm phút. Quán đó, là của anh.
Anh, tên là Trần Minh Hoàng. Anh là người tôi từng yêu hơn cả sinh mệnh mình, và cũng là người đẩy tôi xuống vực sâu không đáy. Chúng tôi từng hứa hẹn sẽ cùng nhau xây dựng một quán cà phê, nơi hương cà phê sẽ là nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi. Nhưng rồi, anh ra đi, mang theo tất cả, chỉ để lại cho tôi một nỗi đau mặn chát như vị cà phê không đường.
Bỗng, một bóng hình cao lớn bước vào, mang theo cả luồng khí lạnh lẽo từ bên ngoài. Mái tóc đen nhánh còn vương những giọt mưa, chiếc áo khoác da màu đen ôm lấy bờ vai rộng, và đôi mắt... Đôi mắt ấy, sâu hun hút như vực thẳm, từng khiến tôi lạc lối, nay lại nhìn thẳng vào tôi.
Trần Minh Hoàng. Anh ấy đứng đó, giữa quán cà phê của tôi, như một ảo ảnh tàn nhẫn.
Tôi cứng đờ, ly cà phê đang cầm trên tay run rẩy. Anh không nói gì, chỉ từ từ bước đến quầy, ánh mắt không rời khỏi tôi. Ly Ly, không biết chuyện gì, vẫn tươi cười hỏi: "Quý khách dùng gì ạ?"
Hoàng không nhìn Ly Ly, đôi mắt đen láy găm chặt vào tôi. Giọng anh trầm ấm, khàn đặc như tiếng dương cầm cũ kỹ, nhưng vẫn đủ sức xuyên thấu mọi phòng tuyến tôi đã cố gắng dựng lên: "Tôi muốn gặp chủ quán."
