Tiếng hít thở gần như tắt hẳn trong khán phòng. Bàn cờ gỗ mun bóng loáng như tấm gương phản chiếu ánh đèn trần, nơi 32 quân cờ đen trắng đang đối mặt, chia cắt một thế giới. Trận chung kết Giải Cờ Vây Quốc tế, ván đấu thứ ba, tỷ số đang là 1-1.
Đối diện tôi là Lục Duật. Cái tên này đã trở thành nỗi ám ảnh ngọt ngào trong suốt ba năm qua. Từ khi tôi, Tống Lâm, lần đầu tiên chạm trán anh tại giải trẻ quốc gia, tôi đã biết, đây không chỉ là một đối thủ. Ánh mắt anh, sắc lạnh như lưỡi kiếm được mài dũa qua nghìn năm băng tuyết, nhưng ẩn sâu bên trong là một ngọn lửa tham vọng rực cháy, thiêu đốt mọi phòng ngự.
Hôm nay, ngọn lửa ấy bỗng chốc trở nên chói mắt hơn thường lệ. Anh mặc một bộ âu phục đen tuyền, nút áo sơ mi cài kín đến tận cổ, tạo cảm giác xa cách, bất khả xâm phạm. Thế nhưng, từng cử chỉ anh đặt quân cờ lại mang theo một sự tinh tế, chậm rãi đến mê hoặc. Đầu ngón tay thon dài, trắng xanh, khẽ đặt xuống góc cờ, không tạo ra tiếng động, nhưng sức nặng của quân cờ ấy như một tảng đá đè lên lồng ngực tôi.
Đã ba giờ đồng hồ. Tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Trong đầu chỉ còn tiếng gió rít qua các nước cờ, tiếng hô hào của hai tướng quân vô hình đang giao tranh. Tôi đưa tay, định đặt quân vào vị trí đã tính toán sẵn. Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào mặt đá đen bóng của quân cờ, ánh mắt Lục Duật đột nhiên ngước lên.
Đó là một ánh nhìn thẳng thừng, xuyên thấu, không mang theo bất cứ một biểu cảm nào. Nó không phải là dò xét, không phải khiêu khích, mà như một lời cảnh báo không lời, một câu hỏi lạnh lùng: "Ngươi chắc chắn với nước cờ đó chứ?"
Lòng bàn tay tôi bỗng ướt đẫm mồ hôi. Nước cờ tôi định đi, vốn là một nước hiểm, có thể tạo ra thế công lớn. Nhưng giờ đây, dưới ánh mắt kia, nó bỗng trở nên yếu ớt, đầy sơ hở. Trực giác của một kỳ thủ hàng đầu đang gào thét trong tôi: "Dừng lại!"
Nhưng tôi là Tống Lâm. Tôi chưa từng lùi bước. Nhất là trước Lục Duật. Tôi hít một hơi sâu, cố nén lại sự dao động trong lòng. Quân cờ đen trong tay tôi dường như nóng lên, truyền tới một sức mạnh vô hình. Tôi sẽ không thay đổi. Tôi sẽ không để anh ta đọc vị.
Khi ngón tay tôi đặt quân cờ xuống ô đã định, một tiếng “cạch” khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một tiếng sét đánh ngang tai. Lục Duật không nói gì. Khóe môi anh chỉ khẽ nhếch lên, một nụ cười gần như không tồn tại, nhưng lại khiến trái tim tôi hẫng đi một nhịp.
