Từng bông tuyết rơi, không trắng tinh như trong những bài thơ tình, mà mang màu đỏ sẫm của máu. Sapa, thành phố trong sương, giờ đây chìm trong màn tuyết đỏ rùng rợn, mỗi hạt băng là một lời nguyền, một điềm báo kinh hoàng.
Tôi, Mai Anh, co ro trong chiếc áo khoác đã sờn rách, hơi thở hóa thành làn khói trắng tan nhanh trong không khí âm độ. Bốn ngày. Bốn ngày kể từ khi "Tuyết Đỏ" bắt đầu rơi, và thế giới chúng ta biết đã biến mất. Ba ngày trước, bố mẹ tôi... họ cũng biến mất trong lớp tuyết dày đặc, để lại tôi cùng em trai, Thắng, bám víu vào nhau trong căn nhà gỗ lạnh cóng.
"Chị ơi... em đói." Giọng Thắng run rẩy, đôi mắt xanh biếc của thằng bé giờ đây ám ảnh sự sợ hãi và cái đói. Đứa bé mới lên bảy, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn tuổi thơ đã phải đối mặt với tận thế.
Tôi siết chặt khẩu súng săn cũ kỹ của bố, lòng bàn tay chai sần. Lương thực dự trữ đã cạn. Hộp sữa cuối cùng tôi dành cho Thắng từ tối qua, nhưng giờ đây, ngay cả tôi cũng thấy dạ dày mình quặn thắt. Nghe đài, tin tức cuối cùng phát đi trước khi Sapa mất sóng hoàn toàn, là về một loại virus bí ẩn trong những bông tuyết đỏ, biến người nhiễm thành những sinh vật khát máu, chúng không phải zombie, chúng... nhanh hơn, mạnh hơn, và đôi mắt đỏ ngầu như chính màu tuyết.
Mỗi tiếng gió rít qua khe cửa là một nỗi kinh hoàng. Chúng tôi không còn dám ra ngoài kể từ khi nhìn thấy ông Hùng hàng xóm, người mà tôi kính trọng, lảo đảo điên dại với những móng tay dài hoắm, rạch nát bức tường nhà mình, rồi biến mất trong cơn bão tuyết.
"Đừng sợ, Thắng. Chị sẽ tìm đồ ăn cho em." Tôi cố nén tiếng run trong giọng nói, nhưng trái tim đập như trống bỏi. Khoảng cách từ nhà chúng tôi đến cửa hàng tạp hóa duy nhất trong thôn, giờ đây là một con đường tử thần phủ tuyết.
Thắng ôm chặt lấy chân tôi, "Chị đừng đi... Em sợ..."
Tôi hôn lên mái tóc đen rối bù của em, mùi khói và mùi sợ hãi. "Chị sẽ về nhanh thôi. Nhớ khóa chặt cửa, không được ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra, nghe rõ không?"
Nhìn khuôn mặt xanh xao của Thắng, tôi biết mình không còn lựa chọn. Chúng tôi không thể chết đói ở đây. Phải ra ngoài. Phải đối mặt.
