Hà Nội vào đông, không khí loãng và se sắt, đủ để người ta rụt vai lại khi bước ra khỏi những toà nhà kín mít điều hoà. Nguyễn Duy Khang, CEO của tập đoàn K&G, đang đứng lặng trước cửa kính văn phòng tầng 30, ánh mắt xa xăm như thể muốn xuyên qua màn sương mờ để tìm kiếm điều gì đó đã cũ. Thành phố nhộn nhịp dưới chân anh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trong khoảnh khắc đó, chỉ còn tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng hồi ức đang chầm chậm chảy về.
"Alo?" Giọng Khang trầm ấm, mang theo sự mệt mỏi cố hữu của một người luôn phải gồng mình gánh vác trách nhiệm.
Đầu dây bên kia là tiếng thư ký Mai Anh: "Sếp Khang, mười lăm phút nữa có cuộc họp với đối tác từ tập đoàn Thiên An. Sếp có cần em chuẩn bị gì thêm không ạ?"
Thiên An. Cái tên ấy như một luồng điện xẹt qua tâm trí Khang, khiến anh khẽ giật mình. Thiên An, tập đoàn đang nổi lên như một thế lực mới trong giới công nghệ, với vị CEO trẻ tuổi nhưng tài năng đến đáng sợ. Khang đã nghe danh đã lâu, nhưng chưa từng có dịp đối mặt trực tiếp. Một cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể một mảnh ký ức đã bị phong ấn từ rất lâu bỗng chốc rục rịch muốn thoát ra.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Không cần. Cứ theo lịch trình."
Mai Anh cẩn thận nhắc nhở: "Giám đốc Thiên An là người khá khó tính và có phong cách làm việc độc đáo. Ông ấy rất ít khi đích thân xuất hiện ở các buổi họp."
"Tôi hiểu." Khang cụp mắt, che đi tia sáng lạ lẫm vừa loé lên. Độc đáo? Anh đã từng quen một người cũng "độc đáo" như vậy.
Phòng họp rộng lớn, sang trọng, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật tài liệu khẽ khàng. Khang ngồi ở vị trí chủ toạ, cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm. Cuộc họp này không chỉ đơn thuần là về lợi nhuận, mà còn là về vị thế, về một cuộc đối đầu ngầm giữa hai "ông lớn" của ngành.
Cánh cửa bật mở, mang theo một làn gió lạnh. Một dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ vest màu than lịch lãm bước vào. Ánh mắt Khang vô tình lướt qua, và rồi, dừng lại. Mọi âm thanh trong phòng dường như tan biến. Thời gian ngưng đọng.
