Gió cuối thu Hà Nội lùa qua kẽ lá bàng, mang theo hơi sương lạnh ngắt. Trên sân thượng của tòa chung cư cũ kỹ, có một bóng người cô độc, mái tóc đen lòa xòa che gần hết đôi mắt đang nhìn xa xăm. Hàng mi rủ xuống, che giấu những tâm sự nặng nề. Hắn là Lục Tùng, kiến trúc sư trẻ tuổi với ánh mắt luôn mang nét buồn cố hữu, như thể mang cả trời thu vào đáy mắt.
Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi bảy của hắn. Một mình. Như mọi năm.
Tiếng mở cửa sắt ken két phía sau khiến Lục Tùng giật mình. Hắn không quay đầu, chỉ nhếch môi, giọng điệu hờ hững: "Lại là cậu sao, Thiệu Phong?"
Thiệu Phong, người quản lý quán cà phê dưới tầng trệt, bước tới. Cậu ta trẻ hơn Lục Tùng hai tuổi, gương mặt sáng sủa, nụ cười luôn thường trực như ánh mặt trời. Trong tay Thiệu Phong là một chiếc bánh kem nhỏ, lung linh ánh nến. "Anh Lục, anh lại trốn lên đây hút thuốc à? Bánh của anh đây. Sinh nhật vui vẻ."
Lục Tùng khẽ thở dài, hơi khói thuốc mờ ảo tan vào không khí lạnh. "Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng."
Thiệu Phong không nói gì, chỉ đặt bánh xuống bậu cửa sổ, đứng cạnh Lục Tùng, cùng nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới. "Anh Lục biết không, mẹ tôi từng nói, ai sinh vào mùa thu đều mang một nỗi buồn vương vấn. Nhưng bù lại, họ có trái tim ấm áp nhất."
Lục Tùng quay sang, đôi mắt đen láy lướt qua gương mặt Thiệu Phong. "Nói nhảm." Nhưng trong giọng hắn, không có sự khó chịu.
Thiệu Phong bật cười, tiếng cười trong trẻo phá tan sự tĩnh lặng. "Thật mà. Nhìn anh Lục cứ như ông cụ non ấy. Đã hai mươi bảy rồi, anh có từng yêu ai chưa?"
Câu hỏi đột ngột khiến Lục Tùng khựng lại. Hắn nhớ về một bóng hình mờ nhạt từ quá khứ, một vết sẹo âm ỉ không bao giờ lành. "Chưa." Hắn đáp, giọng khô khốc.
Thiệu Phong không truy vấn, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Lục Tùng. "Anh Lục, anh lạnh lắm rồi."
Cái chạm khẽ như luồng điện xẹt qua, khiến Lục Tùng bất giác rụt lại. Hắn ghét sự gần gũi, ghét mọi thứ đe dọa sự an toàn mà hắn đã cố gắng xây dựng bấy lâu. "Cậu về đi. Tôi muốn ở một mình."
