Tiếng chuông điện thoại reng điên cuồng, xé toạc màn đêm đặc quánh. Nó không phải là bản nhạc chuông lãng mạn tôi từng đặt cho anh, mà là thứ âm thanh cấp bách, khô khốc của hệ thống cảnh báo khẩn cấp. Màn hình điện thoại chớp tắt, dòng chữ đỏ chói nhảy múa: "Cảnh báo khẩn cấp! Bùng phát dịch bệnh chưa xác định tại Sài Gòn. Toàn dân lập tức tìm nơi trú ẩn. KHÔNG ra ngoài!"
Tôi bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bên cạnh, thằng bé cuộn tròn như mèo con, hơi thở đều đều, say ngủ. Thằng bé... con trai tôi, Thiên An. Mới ba tuổi, cả thế giới của nó gói gọn trong vòng tay tôi.
Bên ngoài, tiếng còi hú vang vọng, tiếng la hét thất thanh trộn lẫn với tiếng đổ vỡ kinh hoàng. Tôi chạy vội ra cửa sổ, kéo rèm hé mở. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi đông cứng. Đường phố bên dưới, nơi vừa nãy còn tấp nập xe cộ, giờ như một bãi chiến trường. Những bóng người loạng choạng, run rẩy, rồi ngã gục. Họ không phải say rượu. Mắt họ trắng dã, miệng há hốc, những tiếng rít gào khô khốc thoát ra từ cổ họng. Có thứ gì đó đang bò ra từ vết thương hở của một người đàn ông, một sinh vật ghê tởm, màu xanh xám, trườn bò như con đỉa.
"Mẹ..."
Giọng Thiên An lí nhí. Thằng bé dụi mắt, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi quay lại, ôm chặt con vào lòng, giấu đi khuôn mặt kinh hoàng của mình. "Không sao đâu con, mẹ ở đây." Giọng tôi lạc đi, khô khốc. Tôi muốn hét lên, muốn khóc thét, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Nỗi sợ hãi lạnh buốt thấu xương. Anh đâu rồi? Chồng tôi, Mạnh Hùng, anh ấy đang trực ca đêm ở bệnh viện. Bệnh viện... nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên.
Mùi kim loại tanh tưởi bắt đầu xộc vào mũi, xuyên qua khe cửa sổ đóng kín. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng cào cấu dữ dội vọng lên từ hành lang chung cư. Không thể nào. Nhanh như vậy sao?
Tôi nhìn quanh căn hộ chật hẹp, đầu óc quay cuồng. Chúng tôi cần thức ăn, nước uống, thuốc men. Và một nơi an toàn hơn. Nhưng nơi nào mới an toàn? Thành phố này đang sụp đổ.
Cửa ra vào rung lên bần bật. Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, như muốn xé toạc bản lề. "Mở cửa! Mở cửa ra!" Giọng nói khàn khàn, méo mó vang lên. Không phải hàng xóm. Chắc chắn không phải.
