Tiếng thét xé tan buổi chiều oi ả. Không phải tiếng ve, mà là tiếng người. Tiếng thét của sự kinh hoàng tột độ.
Mưa. Không, không phải mưa. Là nước. Nước sông Hậu dâng lên cuồn cuộn, nhấn chìm từng hàng dừa, từng mái nhà sàn. Chỉ vài phút trước, tôi còn đang ngồi vá lưới, nghe tiếng radio rè rè về "hiện tượng triều cường bất thường". Giờ thì nước đã ngập đến đầu gối, xiết mạnh vào chân tôi, cuốn trôi cái rổ cá lóc vừa bắt được.
"An!" Giọng má tôi lạc đi trong tiếng nước gầm. Má đang cố sức kéo thằng Út, nó mới lên ba, đang níu chặt cái cột nhà như một con mèo ướt sũng. Tôi vội vàng lội tới, đẩy má lên chiếc xuồng ba lá cũ kỹ buộc hờ hững ở hiên nhà.
"Lên đi má! Lên đi Út!" Tôi gào, cố giữ thăng bằng. Nước xoáy mạnh, những thân cây trôi dạt va vào nhau loảng xoảng. Mùi bùn non, mùi ẩm mốc, và một mùi tanh nồng kinh dị phả vào mũi.
Bỗng, một bóng đen khổng lồ xé toang mặt nước. Không phải cá. Không phải xuồng. Nó là… một cái đầu. Cái đầu phủ đầy vảy cứng, đôi mắt vàng khè như hổ phách, và hàm răng nhọn hoắt như dao găm. Nó há to, nuốt chửng chiếc xuồng của ông Hai vừa kịp chèo ra giữa dòng. Tiếng kêu la chợt tắt lịm.
Má tôi đông cứng. Út khóc ré lên. Con quái vật. Cá sấu đột biến. Chúng nó đã xuất hiện từ một tuần nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con khổng lồ đến vậy, to hơn cả chiếc xuồng ba lá của nhà tôi. Cả con sông Hậu như sôi lên. Hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng dưới làn nước đục ngầu.
"Chạy! Chạy mau An!" Má tôi giật mình hét lên, đẩy tôi về phía chiếc xuồng còn lại của nhà. Đó là chiếc xuồng vỏ lãi, có gắn máy, nhưng đã lâu không khởi động. Tôi nhảy phắt lên, tay run rẩy gạt cần. Máy ho khù khụ vài tiếng rồi im bặt.
Con cá sấu khổng lồ đang bơi về phía chúng tôi, sóng nước rẽ ra như con đường chết. Nó bơi nhanh hơn tôi tưởng. Tôi có thể thấy rõ những chiếc gai sắc nhọn trên lưng nó, dựng đứng như những thanh kiếm. Tiếng thở phì phì của nó như tiếng quỷ dữ thì thầm bên tai.
"Không được!" Tôi gằn giọng, tay đập mạnh vào máy. Má tôi đang cố ôm chặt Út, đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Con cá sấu đã gần sát. Tôi có thể ngửi thấy hơi thở tanh tưởi của nó. Nó há cái hàm rộng lớn, chuẩn bị đớp. Tôi biết, nếu không chạy được, chúng tôi sẽ trở thành bữa ăn cho con quái vật này. Nhưng máy thì không nổ, còn nước thì vẫn cứ dâng.
