Mưa táp vào ô cửa kính ướt nhòe, nhòe cả ánh đèn đường kéo dài vô tận. Hà Nội về đêm, dầm dề trong cơn mưa tháng Mười, lạnh đến thấu xương. Tạ Liên Húc siết chặt quai cặp, bước vội trên vỉa hè lát gạch ẩm ướt. Hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng, tan nhanh trong không khí. Anh ngước nhìn tấm biển neon nhấp nháy “Quán Cà Phê Cũ Quận 3”, một thứ lỗi thời lạc lõng giữa phố phường hiện đại.
Mở cửa bước vào, tiếng chuông gió khẽ ngân. Hương cà phê rang xay, mùi gỗ cũ và chút ẩm mốc quen thuộc xộc vào mũi, xoa dịu đi cái lạnh buốt bên ngoài. Quán vắng, chỉ lác đác vài vị khách ngồi co ro trong góc, như những linh hồn lạc lõng tìm kiếm hơi ấm. Liên Húc đảo mắt, rồi dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi ánh đèn vàng dịu hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng.
Thân hình cao gầy, mái tóc đen hơi dài phủ xuống trán. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay xắn cao để lộ cổ tay thon gầy cùng vài vết sẹo mờ. Anh ta ngồi đó, mắt dán vào màn hình laptop, ngón tay thoăn thoắt gõ phím, như thể cả thế giới bên ngoài không tồn tại. Là Lục Gia Minh.
Liên Húc chần chừ một thoáng, rồi bước đến. "Minh?"
Ngón tay trên bàn phím khựng lại. Lục Gia Minh ngẩng đầu. Ánh mắt anh ta như một hồ nước sâu, không gợn sóng, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều điều. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười nhạt nhòa lướt qua, thoáng như một cơn gió. "Liên Húc. Lại đến trễ."
Giọng nói trầm ấm, pha chút mệt mỏi, như thể vừa trải qua một đêm không ngủ. Liên Húc ngồi xuống ghế đối diện, đặt cặp xuống đất. "Kẹt xe. Anh còn ở đây sao?"
Lục Gia Minh không trả lời thẳng. Anh ta chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn miệt mài rơi. "Sáng mai tôi đi."
Liên Húc bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. "Đi đâu?"
"Nghệ An. Có một dự án mới." Lục Gia Minh quay lại nhìn Liên Húc, ánh mắt sâu thẳm ấy như xuyên thấu mọi phòng bị. "Lần này, có lẽ sẽ đi rất lâu."
Liên Húc cứng họng. Đi rất lâu. Lời nói đó như một lưỡi dao cứa vào trái tim anh, khiến nó âm ỉ nhói đau. Mấy năm qua, anh và Gia Minh vẫn giữ một mối quan hệ lưng chừng, không gọi tên. Một mối quan hệ mà anh luôn cố gắng gìn giữ, nhưng cũng luôn sợ hãi sẽ vụt mất. Anh luôn biết Gia Minh là một con thuyền cô độc, phiêu dạt không bến bờ. Và anh, Liên Húc, chỉ là một ngọn hải đăng nhỏ nhoi, đứng nhìn từ xa.
