Tầng 68 Landmark 81, gió hú rít qua ô cửa kính nứt vỡ, mang theo mùi tử khí đặc trưng của Sài Gòn sau Vụ Dịch. Dù đã ba tháng trôi qua, mùi tanh tưởi vẫn bám riết lấy không khí, hòa quyện cùng mùi khét của nhựa cháy và sự mục rữa của hàng triệu xác chết. Ánh trăng đỏ quạch như máu rọi xuống, biến thành phố thành một bức tranh bi thảm của sự hủy diệt.
Từ độ cao này, Sài Gòn đã mất đi dáng vẻ phồn hoa. Các tòa nhà chọc trời khác chỉ còn là những khối bê tông vô hồn, bị rêu phong và mạng nhện khổng lồ bao phủ. Dưới chân tháp, hàng triệu chấm đen lổm ngổm di chuyển, tiếng gầm gừ vang vọng lên đây, hòa vào tiếng gió, tạo thành bản giao hưởng của tận thế. Chúng là Zombie cấp D, cấp C, thậm chí vài con B-Rank mang theo lớp giáp xương cứng cáp, lầm lũi tìm kiếm con mồi còn sót lại.
"Lại một đêm nữa," Mai thì thầm, bàn tay siết chặt khẩu shotgun cũ kỹ. Cô tựa lưng vào tấm nệm mục nát, đôi mắt thâm quầng nhìn ra khoảng không vô định. Ba tháng trước, cô còn là một nữ sinh viên năm cuối, giờ đây, cô là một tay súng thiện xạ, nỗi sợ hãi đã chai sạn thành sự chai lì. Bên cạnh cô, Việt Anh, anh trai cô, đang cẩn thận lau chùi con dao găm bạc. Gương mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như diều hâu. Anh là tất cả những gì Mai còn lại sau khi cha mẹ và em gái út bị lũ Zombie xé xác ngay trong đêm định mệnh ấy.
“Anh lại nhớ mẹ rồi à?” Mai hỏi, giọng trầm đục. Việt Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ve tấm ảnh gia đình nhàu nát. Trong đó, mẹ anh cười rạng rỡ, em gái út ôm chặt con gấu bông hồng. Cái chết của họ là vết sẹo không thể lành, là ngọn lửa căm thù cháy rực trong lòng hai anh em.
“Nước còn ít lắm. Đồ ăn cũng sắp hết rồi,” Mai thở dài. “Phải xuống kiếm thôi.”
Việt Anh cau mày. “Nguy hiểm lắm. Bọn chúng ngày càng đông. Chưa kể lũ đột biến mới xuất hiện ở tầng dưới.”
Tuần trước, một nhóm thám hiểm nhỏ từ Tháp An Toàn – khu dân cư kiên cố ở tầng 30-40 – đã xuống tầng hầm tìm lương thực và không một ai trở về. Chỉ một vài tiếng rên rỉ kinh hoàng vọng lên trước khi sóng liên lạc hoàn toàn đứt đoạn. Tin đồn về những con quái vật hình người, da xanh lè, tốc độ kinh hoàng lan truyền khắp các tầng. Chúng không chỉ cắn xé mà còn có thể ném những quả cầu axit ăn mòn mọi thứ.
