Gió heo may len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo mùi ẩm của đất và hương trầm thoang thoảng từ đỉnh núi Thanh Sơn. Dưới chân vách đá cheo leo, nơi mây mù bao phủ quanh năm, một bóng người vận y phục trắng tinh lặng lẽ đứng, tóc đen như mực xõa dài theo làn gió. Y là Tiêu Dật Phi, đệ tử duy nhất của Thanh Sơn phái, kiếm pháp siêu quần nhưng tính tình lại trầm mặc như chính ngọn núi này.
Hôm nay, không khí ở Thanh Sơn có gì đó khác lạ. Không phải là sự tĩnh lặng thường nhật, mà là một cảm giác chờ đợi, xen lẫn chút bồn chồn. Dật Phi khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua những vân đá rêu phong. Y vừa hoàn thành bài kiếm thức mỗi sáng, cảm giác nội lực lưu chuyển tuần hoàn khắp châu thân, thanh thoát và tự tại.
Bỗng, một tiếng chim hót lảnh lót xé tan màn sương sớm, tiếp theo là tiếng vó ngựa dồn dập từ phía đường mòn. Tiêu Dật Phi chậm rãi xoay người, thanh Phù Vân kiếm vẫn đeo bên hông, ánh mắt hơi nheo lại. Khách lạ. Mà khách có thể đi đến tận Thanh Sơn, hẳn không phải tầm thường.
Con ngựa ô phi nước đại, dừng lại trước mặt y. Người cưỡi ngựa là một nam nhân trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, y phục gấm vóc sang trọng, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như băng. Hắn không xuống ngựa ngay, chỉ dùng ánh nhìn dò xét quét qua Tiêu Dật Phi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
"Đây là Thanh Sơn phái?" Giọng nói trầm thấp, mang theo chút kiêu ngạo.
Tiêu Dật Phi không đáp lời, chỉ im lặng. Sự điềm tĩnh của y dường như chọc tức đối phương. Nam nhân trẻ tuổi nhảy xuống ngựa, bước chân vững chãi. Hắn cao hơn Tiêu Dật Phi một cái đầu, khí chất bức người.
"Ta là Lãnh Dạ Thần, từ kinh thành đến. Nghe nói Thanh Sơn phái có một vị Tiên sư ẩn mình, ta muốn diện kiến." Lãnh Dạ Thần nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dật Phi. Hắn đã nghe danh Tiêu Dật Phi như một truyền thuyết sống, nhưng không ngờ lại gặp một người trẻ tuổi, thoát tục đến vậy.
Tiêu Dật Phi rũ mi, che đi tia cảm xúc thoáng qua. "Sư phụ ta đã bế quan, không tiếp khách." Giọng y bình thản, như thể đang nói về một chuyện không liên quan.
Lãnh Dạ Thần bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng khắp thung lũng. "Bế quan? Hay là cố tình tránh mặt kẻ yếu thế?" Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn. Hắn cố tình tỏa ra khí thế áp đảo, nhưng Tiêu Dật Phi vẫn đứng vững như cây tùng giữa bão tuyết.
