Tiếng phanh gấp xé toạc không khí, rít lên chói tai. Ánh sáng chói lòa từ đèn pha tàu điện ngầm soi rõ những khuôn mặt hoảng loạn chen chúc trong toa. Tôi, An Hạ, bị ép chặt vào cửa, đôi mắt mờ đi vì bụi và nước mắt. Bên ngoài, những bóng người lờ mờ di chuyển, chậm chạp nhưng đầy đe dọa. “Chạy đi! Chúng nó đến rồi!” Một tiếng la thất thanh, rồi im bặt.
Cửa tàu bật mở, một làn gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh nồng xộc vào. Những hành khách còn sống sót, chẳng ai dám nhúc nhích. Tôi nhìn quanh, chiếc điện thoại trong tay mất sóng. Vô vọng. Chỉ cách đây vài giờ, Sài Gòn vẫn là thành phố sôi động, giờ đây, nó chỉ còn là một nghĩa địa khổng lồ.
Bỗng, một thân ảnh lao tới. Không phải zombie, là một người đàn ông mặc quân phục, tay cầm súng tiểu liên, mặt tái mét. Anh ta quét mắt qua chúng tôi, giọng khản đặc: “Còn ai sống không? Theo tôi! Nhanh!”
Mọi người như bừng tỉnh, xô đẩy nhau cố gắng thoát ra. Tôi cũng bị cuốn theo dòng người, lảo đảo bước ra khỏi toa tàu. Con đường hầm tăm tối bỗng hiện ra trước mắt, nhuốm màu đỏ của đèn báo động. Tiếng bước chân dồn dập của chúng tôi và tiếng gầm gừ từ phía sau.
Người đàn ông quân phục, anh ta tên Hoàng, liên tục bắn trả. Viên đạn xé gió, ghim vào những hình thù méo mó đang đuổi theo. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ, chừng năm, sáu tuổi, bị mẹ nó ôm chặt. Người mẹ khóc nức nở, nhưng chân vẫn không ngừng chạy. Họ không thể chạy nhanh. Không ai có thể.
Đột nhiên, Hoàng khựng lại. Anh ta nhìn chằm chằm về phía trước, nơi ánh sáng le lói từ một lỗ thông hơi. “Chết tiệt! Cửa thoát hiểm bị chặn rồi!” Giọng anh ta đầy tuyệt vọng. Chúng tôi bị mắc kẹt. Phía sau, tiếng gầm gừ ngày càng gần. Phía trước là bức tường bê tông đổ nát. Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Đây rồi. Cái chết. Nó đã tìm đến.
Hoàng quay lại, ánh mắt anh ta lướt qua từng khuôn mặt. "Mọi người, nghe đây. Tôi sẽ cố gắng mở đường. Ai có sức, cầm lấy những thứ này!" Anh ta ném ra vài thanh sắt gỉ sét, một con dao làm bếp từ đâu đó. Tôi chụp lấy con dao, cán dao lạnh ngắt trong lòng bàn tay.
Một tiếng "ầm" lớn. Từ phía sau, một con dị biến to lớn, da xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng kinh hoàng, âm thanh làm rung chuyển cả đường hầm, rồi lao về phía chúng tôi, hàm răng lởm chởm nước dãi.
