Tám mươi tám tầng Landmark 81, biểu tượng một thời của Sài Gòn phồn hoa, giờ đây chỉ còn là khối bê tông hoang lạnh, câm lặng giữa nền trời xám xịt. Gió rít qua những ô cửa kính vỡ nát, mang theo mùi ẩm mốc, mùi xác thịt thối rữa và một thứ mùi tanh tưởi khó tả, ám ảnh từng góc phố. Dưới chân tháp, thay vì dòng xe cộ tấp nập, là những bóng hình xiêu vẹo, mục nát, rên rỉ không ngừng.
Tôi nín thở, ghì chặt khẩu Glock 17 cũ kỹ vào ngực, lẩn vào bóng đêm đặc quánh của con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, dính bết từng sợi tóc mai. Đã ba tháng kể từ ngày virus bùng phát, biến Sài Gòn thành địa ngục trần gian. Ba tháng tôi sống như một bóng ma, săn lùng từng mẩu thức ăn, từng viên đạn, và né tránh những thứ không còn là con người.
"Mẹ..."
Âm thanh yếu ớt, lạc lõng ấy vọng về, xuyên thẳng vào lồng ngực tôi như một mũi dao băng. Là tiếng em gái tôi, Hà My. Con bé mới mười hai tuổi, gầy gò, xanh xao, đang run rẩy nép sau lưng tôi. Chúng tôi đã bị tách khỏi bố mẹ từ ngày đầu đại dịch, khi mọi thứ vỡ vụn trong chớp mắt. Lần cuối cùng tôi thấy họ, là khi cánh cổng khu cách ly đóng sập lại, và tiếng súng nổ vang lên.
Tôi quay lại, chạm vào tay em. Bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt. "Suỵt! Im lặng, My. Sẽ không sao đâu." Giọng tôi khẽ run. Tôi biết, đó là một lời nói dối trắng trợn. Trong cái thế giới này, "sẽ không sao đâu" là câu nói dối nguy hiểm nhất.
Đêm nay, chúng tôi phải đến siêu thị CoopMart cách đây vài con phố. Nơi đó từng là kho báu của gia đình tôi, giờ có lẽ đã bị cướp sạch, nhưng hy vọng mong manh vẫn còn đó. Hoặc ít nhất, tôi tự nhủ, là một cái cớ để tiếp tục bước đi.
Một tiếng cào cấu chói tai vang lên từ phía cuối hẻm. Một con "Thây ma cấp C", tôi nhận ra ngay. Nó cao lớn hơn zombie thường, với những móng tay dài hoắc, sắc như dao cạo, và đôi mắt đỏ ngầu tóe máu trong đêm. Từng bước chân nó kéo lê trên nền đất ẩm ướt, phát ra âm thanh ghê rợn, như tiếng xương cốt va vào nhau.
Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chúng tôi đã quá gần con đường lớn. Không thể lùi lại. Phía trước là bức tường không lối thoát.
