Gió bấc rít qua khe cửa sổ tồi tàn của quán trọ, mang theo hơi lạnh cắt da thịt và mùi tanh nồng của máu. Đêm. Một đêm cuối đông. Con hẻm nhỏ lát đá xanh thẫm, lấp loáng ánh trăng cô độc, nhuộm thêm màu đỏ sẫm của những vệt máu tươi vừa vương vãi. Tiếng vó ngựa dồn dập, xa dần, rồi im bặt. Chỉ còn lại tiếng gió rít than khóc như ai oán.
Vô Ưu kiếm khách, tên tự là Trầm Ly, lặng lẽ đứng tựa vào góc tường loang lổ. Hắn cao lớn, thân hình khoác trên mình bộ y phục đen tuyền đã bạc màu vì sương gió, hòa lẫn vào bóng đêm mịt mùng. Thanh Vô Ưu kiếm lưng chừng bên hông, im lìm như một phần kéo dài của hắn. Gương mặt hắn góc cạnh, lạnh lùng như được tạc từ băng tuyết, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự mệt mỏi và kiên định đến cùng cực. Mới ban nãy, hắn vừa ra tay, cứu một thư sinh yếu ớt thoát khỏi lưỡi đao của bọn cường đạo. Bọn chúng truy sát thư sinh này đã ba ngày ba đêm, không ngừng nghỉ.
Hắn khẽ nhíu mày khi nhìn xuống bóng người nhỏ thó đang co ro dưới chân mình. Thư sinh đó tên là Lạc Dương, theo lời hắn nghe được từ bọn cướp. Y không hề ngất đi, chỉ run rẩy như một con chim non bị dính bẫy, đôi mắt nai tơ sợ hãi nhìn chằm chằm vào vệt máu còn đọng trên thanh kiếm của Trầm Ly. Ánh trăng hắt vào, in rõ khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt và vệt máu khô trên trán y. Y dường như không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ chọc giận người vừa cứu mạng mình.
Trầm Ly im lặng, không nói một lời. Hắn không có thói quen giải thích hay an ủi. Giang hồ này, ai cũng có số phận riêng, hắn chỉ là một kẻ lữ hành đơn độc, không muốn vướng bận thêm điều gì. Hắn đã định rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho con hẻm và sự sợ hãi cho thư sinh kia. Nhưng rồi, ánh mắt hắn chạm vào đôi tay gầy gò của Lạc Dương, đang nắm chặt một quyển sách cũ nát, như thể đó là sinh mệnh duy nhất y còn sót lại. Bất giác, một cảm xúc xa lạ trỗi dậy trong lòng hắn, như một làn khói mờ ảo len lỏi qua lớp băng giá.
"Ngươi... không sao chứ?" Giọng nói của Trầm Ly trầm thấp, khàn khàn, hiếm khi được cất lên. Nó phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Lạc Dương giật mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đọng lại sự kinh hoàng. Y nhìn Trầm Ly, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa mang theo một chút... ngưỡng mộ? Hoặc là sự biết ơn tột cùng. Y không trả lời ngay, chỉ run rẩy lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ.
