Tiếng thét xé tai của mẹ vẫn ám ảnh tôi, hòa vào tiếng còi hụ cấp cứu đã tắt hẳn ba ngày trước. Sài Gòn, thành phố không bao giờ ngủ, giờ đây chỉ còn là một nấm mồ khổng lồ của bê tông và xác chết. Mùi thối rữa, mùi máu tanh, mùi thuốc súng và mùi hôi nồng của những thứ không tên vương vãi khắp nơi. Ba ngày trước, tôi còn là một sinh viên năm cuối, loay hoay với đồ án tốt nghiệp và những buổi hẹn hò cà phê. Ba ngày sau, tôi là một con chuột nhắt co ro trong góc chung cư đổ nát, tay siết chặt con dao gọt hoa quả cùn.
Mẹ... mẹ đã biến thành thứ đó. Bố tôi, anh trai tôi... họ cũng biến mất trong cơn hỗn loạn đầu tiên khi virus bùng phát từ khu chợ Bình Tây. Tôi may mắn hơn một chút, trốn thoát khỏi căn hộ chỉ vài phút trước khi mẹ gầm gừ bổ nhào vào tôi. Ký ức về đôi mắt trắng dã, hàm răng nghiến ken két và những móng tay dài hoắm vẫn khắc sâu vào tâm trí, lạnh buốt hơn cả cơn gió đêm thổi qua lỗ tường.
Đêm thứ ba, tôi đói đến quặn ruột. Nước đã cạn từ sáng. Bên ngoài, những tiếng rên rỉ ghê rợn vọng lên từ con hẻm nhỏ. Tôi biết chúng đang ở đó, những "Kẻ Đói" – cái tên mà một nhóm người sống sót ít ỏi đã đặt cho lũ zombie. Chúng không chỉ chậm chạp như trong phim, mà còn nhanh như quỷ, mạnh như bò điên. Cấp độ D, C, B... tôi đã thấy một tên cấp B, nó dùng móng vuốt xé toạc tấm cửa sắt dày như xé giấy.
Tôi nhìn vào chiếc ba lô còn sót lại. Một hộp quẹt gas gần hết, một ít bánh quy vụn, và con dao gọt hoa quả. Tôi không có kỹ năng gì đặc biệt, chỉ là một cô gái yếu ớt nặng 45kg. Nhưng tôi còn sống. Và tôi phải sống.
Một tiếng động mạnh khiến tôi giật mình. "RẦM!" Một con Kẻ Đói vừa đập vào cánh cửa căn hộ đối diện. Nó nghe thấy tiếng tôi thở? Hay chỉ là bản năng vô thức của loài xác sống? Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ép mình vào bức tường lạnh lẽo, nín thở. Tiếng gầm gừ ngày càng gần. Cánh cửa gỗ mục nát có thể sập bất cứ lúc nào. Tôi chỉ có một con dao, và tôi chưa từng giết một con gà. Nhưng giờ đây, mạng sống của tôi đang bị đe dọa.
Tiếng kêu "KÉTTT!" Cánh cửa bật tung một khe nhỏ. Một con mắt đỏ ngầu, tanh tưởi ló ra từ khe hở. Nó nhìn thẳng vào tôi. Tôi thấy rõ từng mạch máu đỏ ngầu trên con ngươi trắng dã, thấy cả lớp da thịt thối rữa dưới ánh trăng mờ. Nó đã nhìn thấy tôi. Nó đã ngửi thấy tôi. Và nó đang lao đến.
