Hà Nội năm 2026. Tháng Năm, trời oi ả. Vậy mà trong vòng chưa đầy hai giờ, một cơn bão cấp mười hai đổ bộ, kéo theo sóng thần cao ngất nhấn chìm toàn bộ ven biển. Không ai kịp chuẩn bị. Biển Đông đã nổi giận, nuốt chửng dải đất hình chữ S như một con quái vật khát máu.
Tôi, Mai Anh, chỉ là một sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc, đang kẹt trong căn hộ tầng 18 ở một chung cư cũ kỹ. Radio rè rè báo tin tức hỗn loạn: “Thủ đô đang bị bao vây… mực nước dâng cao… cầu Chương Dương đã sập…” Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, và mùi tanh nồng của nước biển, của cái chết, tràn vào từng ngóc ngách.
Tiếng nổ chói tai. Toà nhà rung lắc dữ dội. Tôi bám víu vào khung cửa sổ, nhìn xuống. Dòng nước xoáy đen ngòm cuồn cuộn, cuốn đi mọi thứ. Dưới kia, là cả một thành phố chìm trong hỗn loạn, nay chỉ còn là một nghĩa địa mênh mông nước. Landmark 81, biểu tượng một thời của Sài Gòn, giờ chỉ còn là một ngọn tháp đơn độc vươn lên giữa biển cả, bị nhấn chìm quá nửa. Tôi biết, em trai mình, Minh, đang ở trong đó. Nó đi thực tập. Tôi đã hứa sẽ đón nó về.
Một tiếng rít kinh hoàng vang lên. Không phải gió, không phải sóng, mà là tiếng kêu của thứ gì đó sống. Từ sâu dưới mặt nước, một cái bóng khổng lồ lao vút lên. Nó có hình dạng của một con cá voi, nhưng thân thể bao phủ bởi những khối u ghê tởm, da thịt loang lổ, và đôi mắt đỏ ngầu, to như bánh xe, nhìn thẳng vào tôi. Nó không phải là sinh vật của Trái Đất. Nó vươn cái vòi tua tủa gai nhọn về phía toà nhà, như muốn xé toạc mọi thứ.
Tôi hoảng loạn lùi lại. Thứ đó là gì? Zombie dưới nước? Hay một loài đột biến mới? Tay tôi run rẩy, nắm chặt con dao gọt hoa quả duy nhất tôi tìm thấy trong bếp. Vô dụng. Hoàn toàn vô dụng.
Tiếng gầm gừ khô khốc vang vọng từ hành lang. Tôi quay phắt lại. Một bóng người loạng choạng xuất hiện. Đó là bác Ba, hàng xóm của tôi. Nhưng không còn là bác Ba hiền lành nữa. Khuôn mặt bác Ba xanh xám, mắt trũng sâu, và cổ họng phát ra những âm thanh rùng rợn. Bác lao về phía tôi, hàm răng nanh nhọn hoắt lộ ra. Máu. Mùi máu tươi.
Tim tôi đập thình thịch, cơ thể cứng đờ. Tôi biết đây không phải zombie bình thường. Nó nhanh hơn, mạnh hơn. Tôi đã thấy trên phim, nhưng không bao giờ nghĩ nó sẽ thành sự thật. Giờ đây, nó là cơn ác mộng đang hiện hữu.
