Mưa.
Hà Nội tháng Mười ẩm ương, những hạt nước lất phất phủ một lớp sương mờ lên khung cửa kính cũ kỹ của quán cà phê nhỏ. Tiếng nhạc jazz du dương như lời thì thầm của gió, hòa cùng mùi cà phê rang xay nồng nàn, dịu dàng ôm lấy không gian.
Hoàng Minh ngồi đó, khuất trong một góc, chiếc laptop mỏng dính đặt hờ trên bàn. Ánh mắt anh dán vào màn hình, nhưng tâm trí lại trôi nổi theo từng giọt mưa. Anh là một nhà văn, hay đúng hơn là một kẻ mộng du giữa thực tại và những câu chữ. Hôm nay, ngòi bút của anh khô cạn, tựa như lòng anh lúc này.
Bỗng, một bóng người cao ráo lướt qua cửa, kéo theo luồng gió lạnh mang theo mùi hương lạ lẫm. Không phải mùi nước hoa đắt tiền, mà là sự hòa quyện của gỗ đàn hương và bạc hà the mát, một nét chấm phá đầy nam tính giữa bức tranh u hoài. Hoàng Minh vô thức ngước lên.
Đó là một người đàn ông. Dáng người dong dỏng, chiếc áo khoác da đen bụi bặm, mái tóc nâu sẫm hơi dài lòa xòa che một phần trán. Gương mặt anh ta góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời đêm. Có lẽ là do ánh sáng nhập nhoạng của quán, hoặc do thần thái toát ra từ người đó, Hoàng Minh cảm thấy một luồng điện xẹt qua, một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Như thể, anh đã từng gặp người này trong một giấc mơ, hay một kiếp nào đó xa xôi lắm rồi.
Người đàn ông không nhìn Hoàng Minh. Anh ta bước thẳng đến quầy, gọi một ly Espresso đá, giọng nói trầm ấm như tiếng cello. Hoàng Minh lại cúi xuống, cố gắng phớt lờ cái cảm giác bồn chồn khó tả trong lồng ngực. Anh tự nhủ, đó chỉ là một khách hàng bình thường, một khoảnh khắc thoáng qua của thị giác và khứu giác mà thôi.
Nhưng rồi, khi người đàn ông quay lưng rời đi, vô tình tay anh ta vướng vào chiếc túi xách đặt trên ghế. Một tập bản thảo dày cộp rơi xuống sàn, những trang giấy trắng tinh vương vãi trên nền gạch hoa cũ.
Hoàng Minh giật mình. Đó là bản thảo mới nhất của anh, những dòng chữ anh đã dành hàng tháng trời để thai nghén. Anh vội vã đứng dậy, không kịp nghĩ suy.
"Anh gì ơi!" Giọng anh bật ra, hơi gấp gáp.
