Tiếng lật trang giấy khô khan vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt soi rõ từng nét mực đã phai màu. Mùi hương cũ kỹ của giấy và thời gian phảng phất, gợi lên một nỗi nhớ chôn sâu. Tề Mặc đưa ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng dòng chữ, như chạm vào một miền ký ức xa xăm.
"Ngày XX tháng YY năm ZZZZ. Hôm nay, tôi gặp em. Nụ cười em rạng rỡ như nắng hạ, khiến cả thế giới bỗng chốc bừng sáng."
Tề Mặc khẽ nhắm mắt, hình ảnh thiếu niên ấy lại hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười ngây thơ, tinh nghịch. Cậu là ánh dương rực rỡ, là cơn gió mát lành thổi vào cuộc đời tẻ nhạt của anh.
Anh nhớ ngày đầu tiên gặp Lục Du. Đó là một buổi chiều hè oi ả, anh đang ngồi vẽ phác thảo trong công viên, thì một quả bóng bay lạc lăn đến bên chân. Lục Du, với chiếc áo phông trắng tinh và quần short denim, chạy đến, thở hổn hển. Cậu nhặt quả bóng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười ngượng nghịu.
"Anh gì ơi, bóng của em. Cho em xin lại ạ."
Giọng nói cậu trong trẻo như tiếng chuông gió, khẽ khàng lọt vào tai anh. Tề Mặc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ấy. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Trong đôi mắt Lục Du, anh thấy sự hồn nhiên, trong sáng mà anh đã đánh mất từ lâu.
Anh gật đầu, đưa quả bóng cho cậu. Lục Du vui vẻ cầm lấy, gật đầu chào anh rồi chạy đi. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại quay lại, trên tay cầm một que kem dâu.
"Anh gì ơi, trời nóng lắm. Anh ăn kem đi ạ."
Tề Mặc hơi sững sờ. Anh chưa từng gặp ai lại vô tư và tốt bụng đến thế. Anh nhận lấy que kem, cảm nhận vị ngọt mát tan chảy nơi đầu lưỡi, xua đi cái nóng bức khó chịu. Nhưng điều khiến anh nhớ mãi, chính là ánh mắt trong veo của Lục Du, không chút tính toán hay tạp niệm.
Những dòng nhật ký tiếp theo ghi lại chi tiết những lần hai người gặp gỡ sau đó. Lục Du thường xuyên đến công viên, và không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu ngồi bên cạnh anh, say sưa ngắm anh vẽ. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu ngây thơ, nhưng sự hiện diện của cậu đã xoa dịu tâm hồn cô độc của anh.
