Hà Nội vào đông, cái lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, siết chặt lấy những con đường thưa thớt bóng người lúc bình minh. Minh Khang co ro trong chiếc áo len dày, hai tay giữ chặt ly cà phê nóng hổi vừa mua từ quán nhỏ đầu ngõ. Hơi ấm từ ly sứ phả vào lòng bàn tay, xua đi phần nào cái buốt giá. Anh ngước nhìn tòa nhà chọc trời mang tên “Phong Thịnh Group” sừng sững trước mắt, nơi anh sắp bắt đầu công việc của một thư ký giám đốc mới. Một sự nghiệp mới, một khởi đầu mới, nhưng trong lòng vẫn dậy lên nỗi bất an khó tả.
“Phong Thịnh Group” – cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến sự xa hoa, quyền lực và cả những lời đồn thổi về vị tổng tài bí ẩn, khó gần. Nguyễn Hoàng Phong, tên của vị giám đốc mà Minh Khang sắp phục vụ, thường xuyên xuất hiện trên các trang báo kinh tế với vẻ mặt lạnh lùng như tạc tượng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Người ta nói, anh ta là một thiên tài, một con sói già trên thương trường, nhưng cũng là một kẻ độc đoán, khó chiều.
Minh Khang hít một hơi thật sâu, ép mình phải trấn tĩnh. Anh không còn là cậu sinh viên non nớt năm nào. Bốn năm đại học với thành tích xuất sắc, hai năm kinh nghiệm làm trợ lý cho một công ty nhỏ, anh tin mình đủ năng lực để đối phó với bất cứ thử thách nào.
Khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất, một không gian rộng lớn hiện ra. Màu xám chủ đạo kết hợp với nội thất gỗ trầm toát lên vẻ sang trọng, quyền quý. Một cô gái với mái tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng, lịch sự mỉm cười chào đón anh: “Chào Minh Khang, tôi là Thùy Linh, trợ lý cấp cao. Anh Phong đang đợi anh trong phòng.”
Phòng làm việc của Tổng Giám đốc rộng đến choáng ngợp, với bức tường kính trong suốt nhìn thẳng ra toàn cảnh Hà Nội đang bừng sáng dưới ánh nắng đông nhạt nhòa. Chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó đặt chính giữa căn phòng, trên đó chỉ có một chồng tài liệu gọn gàng và một chiếc máy tính.
Và anh, Nguyễn Hoàng Phong, đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, đôi tay đút túi quần tây đen lịch lãm. Dáng người cao lớn, vững chãi, vai rộng. Khi anh quay lại, Minh Khang cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt điển trai như tạc tượng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím. Đặc biệt là đôi mắt, sâu hun hút như vực thẳm, nhưng lại ánh lên vẻ sắc lạnh, bí ẩn khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.
