Cơn mưa cuối tháng mười giăng mắc khắp phố phường, hắt từng hạt lạnh buốt lên khung cửa sổ căn hộ số 7. Khang Minh ngồi đó, ly cà phê đen sánh đặc nguội ngắt trong tay, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm danh thiếp cũ kỹ. "Lý Gia Kiệt - Kiến trúc sư", nét chữ in màu xanh lam đã bạc màu theo năm tháng.
Năm năm. Năm năm kể từ ngày anh chuyển đến tòa nhà cũ kỹ này, và cũng là năm năm căn hộ đối diện – căn số 8 – vẫn khóa kín. Người ta đồn rằng chủ nhân của nó là một kiến trúc sư tài hoa, biến mất không dấu vết sau một biến cố lớn. Nhưng Khang Minh biết, không phải biến mất. Anh đã từng nhìn thấy.
Tối thứ Sáu hàng tuần, đúng 11 giờ đêm, một ánh đèn lờ mờ sẽ hắt ra từ khe cửa căn hộ số 8. Một bóng người cao gầy, lặng lẽ di chuyển trong tĩnh lặng. Khang Minh đã dành trọn những tối thứ Sáu ấy chỉ để ngồi đây, nhìn sang, như một nghi thức không lời.
Đêm nay cũng vậy. Đồng hồ điểm mười một giờ. Ánh sáng vàng vọt từ căn hộ đối diện xuyên qua màn mưa, len lỏi vào căn phòng tối của Khang Minh. Một bóng dáng hiện lên. Lần này, không chỉ là cái bóng. Cánh cửa số 8 khẽ hé mở.
Khang Minh nín thở. Lần đầu tiên, sau năm năm.
Một bàn tay vươn ra, đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên ngưỡng cửa. Ngón tay thon dài, phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự tinh tế của một nghệ sĩ. Khang Minh biết, đó là bàn tay của Lý Gia Kiệt. Rồi cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại, nhanh như một ảo ảnh. Ánh đèn vụt tắt.
Chỉ còn lại hộp gỗ nhỏ nằm chơ vơ trong màn đêm và sự tò mò cháy bỏng trong lòng Khang Minh. Anh đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh ấy. Chiếc hộp gỗ nằm đó, phủ một lớp bụi mỏng. Khang Minh nhặt lên. Nó nặng trĩu, và khi anh khẽ lay, có tiếng lạch cạch của kim loại bên trong.
Dưới đáy hộp, một dòng chữ được khắc vội: "Nếu anh muốn biết... mở ra."
Khang Minh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Giữa họ là gì? Một sự bí ẩn kéo dài năm năm, những đêm mưa và ánh đèn le lói. Anh nên làm gì với chiếc hộp này?
