Lê Minh Phong chưa bao giờ tin vào định mệnh, cho đến đêm nay. Anh là kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng, luôn đặt sự chính xác và logic lên hàng đầu. Thế giới của anh gói gọn trong những đường nét thẳng tắp, những bản vẽ kỹ thuật chi tiết đến từng milimet. Nhưng đêm nay, tại quán bar "Hương Đêm" nằm khuất trong con hẻm nhỏ quận 3, mọi đường nét ấy như vỡ vụn.
Tiếng nhạc jazz dìu dặt, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những chai rượu đủ màu. Phong ngồi một mình ở quầy bar, ly whiskey sóng sánh hổ phách trong tay, cảm nhận vị cay nồng xé lưỡi. Anh vừa hoàn thành một dự án lớn, đáng lẽ phải vui. Nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ.
Bỗng một bóng người lướt qua, vô tình va vào cánh tay anh. Ly whiskey đổ ập, ướt đẫm vạt áo sơ mi trắng. Phong nhíu mày, định quay lại trách cứ, nhưng lời nói đã chết nghẹn nơi cổ họng.
Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc đen hơi dài lòa xòa trước trán, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ bối rối pha chút sợ hãi. Gương mặt thanh tú, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng đôi môi hồng đào kia lại cong lên một cách đầy mê hoặc. Mùi hương dịu nhẹ của tử đằng vương vấn quanh cậu, lạ lẫm mà quyến rũ.
“Tôi… tôi xin lỗi!” Giọng nói run rẩy, nhỏ xíu như tiếng chuông gió. Chàng trai cúi gập người, vội vã rút khăn giấy từ túi ra lau cho Phong. Bàn tay cậu lạnh toát, chạm vào da thịt anh như một dòng điện.
Phong nhìn cậu, trái tim lỡ một nhịp. Anh chưa từng thấy ai có đôi mắt trong veo đến thế, như hồ nước mùa thu phản chiếu vạn vật. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, vừa khó chịu vừa bị thu hút mãnh liệt.
“Không sao.” Anh cố nén giọng, nhưng âm điệu lại mềm mại hơn anh tưởng. “Cậu tên gì?”
Chàng trai ngước lên, đôi mắt nai tơ chạm vào ánh nhìn của Phong. Đột nhiên, gương mặt cậu đỏ bừng, lan đến tận vành tai. “Tôi… tôi là An. Trần An.”
Đúng lúc đó, một gã đàn ông bệ vệ, bụng phệ từ góc khuất đi tới, ánh mắt thô tục quét qua An. “Tiểu An, em trốn đi đâu vậy? Lại đây với anh nào.” Hắn ta giật mạnh tay An.
An giật mình, cố gắng rút tay ra nhưng không được. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía Phong.
