Hà Nội đầu hạ, những cơn mưa bất chợt trút xuống như muốn gột rửa cả phố phường. Trong căn penthouse tầng 20 của tòa nhà chọc trời, hơi lạnh từ điều hòa khiến không khí càng thêm tĩnh mịch. Tùng Lâm, CEO trẻ tuổi của Tập đoàn Hoàng Gia, nhấp ly espresso đen sánh, đôi mắt sắc lạnh quét qua màn hình tablet. Hắn thường bắt đầu một ngày mới như thế, kỷ luật và lạnh lùng. Cho đến khi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Trợ lý Chuẩn khẽ cau mày, gõ cửa phòng làm việc: "Tổng giám đốc, bên ngoài có một người... tự xưng là vị hôn phu của ngài."
Tùng Lâm dừng động tác, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt kính. Vị hôn phu? Hắn độc thân, không hẹn hò, càng không có cái khái niệm "vị hôn phu" nào trong từ điển cuộc đời mình. "Để anh ta vào." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lạnh nhạt thường thấy.
Cánh cửa mở ra, một bóng hình nhỏ nhắn, ướt sũng hơi mưa xuất hiện. Cậu ta mặc chiếc sơ mi trắng đã bết dính vào người, lộ rõ đường nét mảnh khảnh. Mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, che đi phần nào đôi mắt to tròn, ướt át. Một vẻ đẹp mong manh, thoát tục, như thể một bức tranh thủy mặc bị nhòe đi vì mưa.
Tùng Lâm nhìn chằm chằm. Hắn biết người này. Trần An. Cậu bé mà hắn từng gặp vài lần trong những bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu, cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn Thiên An – đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của Hoàng Gia.
Trần An bước vào, mang theo cả hơi lạnh và mùi mưa ẩm ướt. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào Tùng Lâm, không một chút e dè hay sợ hãi. "Chào anh, Tùng Lâm. Chắc anh đã nghe qua tin đồn về hôn ước giữa hai nhà chúng ta rồi chứ?" Giọng cậu trong trẻo, nhưng kiên định đến lạ.
Tùng Lâm bật cười khẩy, nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai rõ rệt. "Tin đồn? Tôi không nhớ gia đình tôi từng nhắc đến bất kỳ hôn ước nào với nhà họ Trần. Đặc biệt là với cậu." Hắn đứng dậy, bước đến gần, áp lực vô hình từ dáng người cao lớn, vẻ mặt hờ hững bao trùm lấy Trần An. "Cậu đến đây làm gì?"
Trần An không lùi bước, ngẩng cao đầu, hơi thở phả ra làn khói mỏng trong không khí lạnh. "Đến để nhắc nhở anh. Hôn ước này có thật, và tôi – Trần An – chính là người sẽ kết hôn với anh." Cậu nói, ánh mắt kiên định không chút dao động, dù môi đã hơi run run.
