Tiếng thét xé nát màn đêm, không phải tiếng người mà là tiếng kim loại cào xé, tiếng nứt gãy của bê tông. Ngay cả tiếng gió rít qua những ô cửa kính vỡ vụn cũng mang theo mùi tanh tưởi của máu và tử khí.
Sài Gòn chết rồi.
Năm ngày. Chỉ năm ngày thôi, cả thành phố này biến thành địa ngục trần gian. Từ một con virus lạ, lan nhanh hơn cả tin đồn, biến người thành quái vật. Chúng tôi gọi chúng là 'Xác sống'.
Tôi cuộn tròn trong góc phòng làm việc cũ, nơi từng là văn phòng của Công ty Thiết kế Kiến trúc Sáng Tạo. Bây giờ, nó là nấm mồ của sự văn minh. Bàn làm việc đổ nát, màn hình máy tính vỡ tan, ánh trăng vặn vẹo xuyên qua ô kính nứt phản chiếu lên sàn nhà loang lổ. Hơi lạnh thấu xương, không phải vì nhiệt độ mà vì nỗi sợ hãi cứa vào da thịt.
Dạ dày tôi réo lên từng đợt đau nhói. Đã ba ngày tôi không có gì vào bụng ngoài mấy viên vitamin tổng hợp kiếm được trong tủ thuốc. Nước thì càng khan hiếm. Ngoài kia, tiếng gầm gừ, tiếng kéo lê chân của Xác sống vẫn không ngừng nghỉ. Chúng lượn lờ như những bóng ma đói khát, chờ đợi con mồi sơ hở.
Tôi nhớ ba, nhớ mẹ. Họ đã biến mất trong ngày đầu tiên của thảm họa, khi tôi cố gắng chạy về nhà. Tiếng ba hét lên "Chạy đi, con!" vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm, cùng với hình ảnh mẹ ngã gục trước một con Xác sống đang điên cuồng cắn xé. Tôi đã không quay lại. Tôi không thể.
Một tiếng "RẦM!" vang lên từ tầng dưới. Trái tim tôi nhảy lên tận cổ họng. Chúng lên đến nơi này rồi ư? Tay tôi run rẩy túm chặt con dao rọc giấy cùn mẻ, vũ khí duy nhất tôi có. Vô dụng. Hoàn toàn vô dụng trước những thứ đó. Tôi chỉ là một cô sinh viên kiến trúc gầy gò, chưa từng biết đánh nhau là gì.
"Bình tĩnh, An Nhiên," tôi tự nhủ, giọng thì thầm chỉ đủ mình nghe. "Mày phải sống."
Tiếng bước chân nặng nề, lạch bạch mỗi lúc một gần. Bóng đen đổ dài trên hành lang, lờ mờ hiện ra qua khe cửa. Đó không phải một, mà là hai cái bóng. Chúng đang tiến về phía này. Mùi hôi thối đặc trưng của xác chết bốc lên nồng nặc.
Tôi nín thở, cố gắng ép mình vào sâu nhất có thể trong góc tối. Hy vọng. Luôn có một chút hy vọng mong manh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng phát hiện ra tôi? Tương lai của tôi sẽ là gì? Trở thành bữa ăn cho những sinh vật ghê tởm kia, hay tệ hơn, biến thành một trong số chúng?
