Hà Nội những ngày đầu đông, mưa phùn giăng giăng như mối tơ vương. Vĩnh Hy đứng bên cửa sổ quán cà phê Phố Cổ, ly bạc xỉu đã nguội từ bao giờ. Hơi lạnh phả vào lớp kính mờ, vẽ nên những vệt nước trong suốt, như chính tâm hồn anh lúc này – trong trẻo mà u hoài. Một tuần nay, giấc mơ ấy lại trở về, giày vò anh mỗi đêm.
Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một con sông rộng lớn, nước chảy xiết cuồn cuộn. Không phải sông Hồng, cũng chẳng phải sông Hương. Dòng sông ấy cuộn trôi những cánh hoa đỏ thẫm, như máu. Và một bóng hình. Hắn.
Hắn mặc trường bào đen tuyền, tóc búi cao, cài một cây trâm ngọc bích. Dáng người cao gầy mà vững chãi, lưng thẳng tắp như cây tùng giữa bão tuyết. Hắn quay lưng về phía anh, vai rộng, cô độc đến đáng sợ. Mỗi lần anh cố gọi tên, cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng thốt nên lời. Chẳng biết vì sao, nỗi đau đớn như bị xé toạc linh hồn lại trào dâng, khiến anh tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh và nước mắt.
Đêm qua, giấc mơ ấy dữ dội hơn cả. Anh thấy hắn quay đầu lại. Khuôn mặt ấy... Vĩnh Hy giật mình, đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của quán.
Khuôn mặt ấy, đường nét sắc lạnh như được chạm khắc từ băng giá, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại mang theo một nỗi cô đơn ngút ngàn, một nỗi bi thương hằn sâu đến tận xương tủy. Và nốt ruồi lệ dưới khóe mắt phải, đỏ như giọt máu. Anh chưa từng gặp người này trong đời thực, nhưng cảm giác quen thuộc dâng lên, như thể anh đã chờ đợi hắn cả một kiếp người.
Tiếng chuông gió kêu leng keng khi cánh cửa quán mở ra. Một bóng dáng cao lớn, phong trần bước vào. Người đó mặc áo khoác dạ màu than, dáng vẻ ung dung tự tại, nhưng khí chất lại sắc bén như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Anh ta có mái tóc đen nhánh, đôi mắt phượng dài hẹp, và khóe môi luôn thường trực nụ cười nửa miệng đầy mị hoặc.
Vĩnh Hy sững sờ. Nốt ruồi lệ. Dưới khóe mắt phải.
Người đàn ông bước đến quầy, ánh mắt lướt qua Vĩnh Hy như một cơn gió lướt qua lá khô, hờ hững mà đầy áp lực. Giọng nói trầm thấp vang lên, ấm áp nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo khó tả: "Cho tôi một ly cà phê đen đá, ít đường."
