Mưa phùn lất phất trên ô cửa kính cũ kỹ của quán cà phê “Góc Phố Thư Thái”, nơi thời gian dường như chậm lại vài nhịp. Tiếng nhạc jazz du dương quyện cùng mùi hương cà phê rang xay, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, vừa đầy hoài niệm. Tôi – An Thiên, một họa sĩ lang thang với tâm hồn tự do nhưng trái tim luôn mang theo một nỗi cô đơn khó gọi tên – đang vùi mình vào góc khuất quen thuộc, phác thảo vội vã một bóng lưng.
Đó là hắn, Lục Triều Dương. Cái tên ấy, đẹp như chính hình ảnh của hắn, luôn mang theo ánh sáng nhưng lại ẩn chứa những góc tối khó dò. Triều Dương không phải là khách quen của quán. Hắn chỉ đến đôi lần, thường là những chiều mưa như thế này, ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ đọc sách. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc đen hơi dài phủ trán, và đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới hàng mi rậm. Hắn chưa bao giờ ngước nhìn xung quanh, chưa bao giờ trao cho tôi dù chỉ một ánh mắt thoáng qua. Nhưng đối với tôi, hắn là tất cả những gì tôi cần để vẽ.
Bút chì lướt trên trang giấy, từng đường nét tỉ mỉ tái hiện lại vóc dáng cao gầy, bờ vai rộng và cái cách hắn khẽ nghiêng đầu khi đọc. Tôi từng tự hỏi, rốt cuộc thì trong thế giới nội tâm của Lục Triều Dương, có chứa đựng điều gì? Hắn là một nhà văn, tôi biết. Những bài báo phê bình văn học thỉnh thoảng vẫn nhắc đến tên hắn với những từ ngữ tôn kính. Nhưng tôi chỉ biết đến hắn qua nét vẽ, qua vài lần vô tình nghe được tiếng hắn gọi món – chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng.
Hôm nay, hắn lại đến. Mưa nặng hạt hơn, tí tách đập vào kính. Tôi vờ như đang chăm chú vào bức vẽ khác, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt qua phía hắn. Triều Dương vẫn ngồi đó, tách cà phê nguội lạnh bên cạnh cuốn sách bìa da cũ. Bất chợt, một cơn ho khan nhẹ nhàng thoát ra từ lồng ngực hắn, rồi một cái nhíu mày thoáng qua. Hắn đưa tay lên che miệng, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy.
Trái tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Một cảm giác khó tả, không phải thương hại, mà là một sự thôi thúc mạnh mẽ. Hắn có vẻ không khỏe. Tôi vẫn luôn là kẻ ẩn mình, một người quan sát thầm lặng. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi muốn phá vỡ lớp vỏ bọc vô hình.
Tôi đặt bút xuống, hơi thở khẽ run. Tay tôi vô thức đặt lên cốc trà gừng nóng hổi vừa được phục vụ. Một ý nghĩ điên rồ vụt qua.
Lục Triều Dương khép sách lại, đưa tay xoa nhẹ thái dương, ánh mắt vẫn mông lung nhìn ra màn mưa. Hắn chuẩn bị đứng dậy. Tôi biết, nếu bây giờ không làm gì, hắn sẽ lại biến mất, như chưa từng xuất hiện. Và tôi sẽ lại trở về với khung hình cô độc của mình.
