Gió chiều táp vào mặt, mang theo mùi tanh nồng của sông nước và... máu. Trần Hùng siết chặt khẩu AK đã cũ mèm, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hơn hai tháng nay, sông Cửu Long không còn là dòng phù sa hiền hòa mà biến thành tử địa. Nơi này, giờ đây chỉ còn những con quái vật.
Tiếng rên rỉ yếu ớt của Hằng, đứa em gái nhỏ của Hùng, vọng từ trong khoang thuyền. Con bé sốt cao, thuốc đã cạn. Thằng Tí, bạn thân của Hùng, gục đầu bên mạn thuyền, sắc mặt tái mét vì đói. Cả ba đã lênh đênh trên sông hơn một tuần, cố tìm đường về cái gọi là "Vùng An Toàn" ở Cần Thơ, nhưng mọi hy vọng đang dần bị dòng nước nhấn chìm.
"Hùng, mày thấy không? Phía trước..." Tí thì thào, giọng đứt quãng.
Hùng ngước nhìn. Cách đó không xa, một ngôi làng nhỏ ven sông hiện ra lờ mờ trong màn chiều. Dưới cái nắng đỏ quạch sắp tắt, những mái nhà xiêu vẹo, đổ nát như những bộ xương khô. Không một bóng người, không một tiếng động. Sự im lặng đến rợn người.
"Chắc chắn có đồ ăn, nước uống ở đó," Tí khẽ nói, ánh mắt rực lên tia hy vọng.
Hùng không lạc quan như vậy. Kinh nghiệm xương máu mách bảo rằng, nơi nào càng có vẻ "an toàn", nơi đó càng ẩn chứa nguy hiểm chết người. Đặc biệt là ở cái Miền Tây này, nơi những con cá sấu đã đột biến thành quái vật khổng lồ, bọc thép gai sắc nhọn, có thể nuốt chửng cả một chiếc thuyền nhỏ.
Đột nhiên, một tiếng động mạnh xé toạc sự tĩnh lặng. "RẦM!" Thuyền chao đảo dữ dội. Hùng mất thăng bằng, suýt ngã xuống nước. Một cái bóng đen khổng lồ lướt qua dưới mặt sông, tạo thành những gợn sóng cao ngút.
"Cá sấu! Cá sấu thép gai!" Tí hét lên, giọng lạc đi vì kinh hãi.
Cái đuôi khổng lồ của nó lại quật vào mạn thuyền, khiến cả chiếc thuyền văng lên cao rồi rơi xuống với lực mạnh. Hằng trong khoang kêu lên một tiếng thất thanh.
Hùng siết chặt AK, mồ hôi lạnh toát ra. Con quái vật không lộ diện hoàn toàn, chỉ những mảng vảy đen bóng lấp lánh dưới nước và cặp mắt đỏ ngầu lóe lên đầy chết chóc. Nó đang đùa giỡn với con mồi, hay nó đang chờ đợi điều gì đó?
