Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ kính, hòa cùng tiếng gõ phím lạch cạch đều đặn. Lục Gia Huy, hay game thủ Huyền Vũ trong thế giới ảo, gác đầu vào ghế xoay, thở dài. Màn hình máy tính vẫn hiển thị giao diện game "Metaverse Giấu Tên", nơi cậu và hàng triệu người khác tìm kiếm một bản thể khác của mình.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm cậu và đối tác, Hắc Long, hoàn thành nhiệm vụ "Thợ Săn Ký Ức" – một trong những phó bản khó nhằn nhất trò chơi. Huyền Vũ, một pháp sư băng giá với mái tóc bạc và đôi mắt xanh thẳm, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả Hắc Long. Hắc Long, một kiếm sĩ hắc ám với áo choàng đen và thanh trường kiếm rực lửa, lại có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lời nói luôn ẩn chứa sự quan tâm đặc biệt.
"Đến rồi à?" Hắc Long gửi tin nhắn, giọng điệu quen thuộc, như thể họ đã cùng nhau vượt qua cả nghìn trận chiến, thậm chí cả nghìn năm tháng.
Huyền Vũ khẽ mỉm cười. "Đến rồi. Ngươi vẫn ở đó đợi ta sao?"
"Luôn luôn." Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Huyền Vũ khẽ lỗi nhịp. Cậu đã quen với sự chờ đợi này, quen với việc luôn có một bóng hình kiên nhẫn đứng sau mỗi bước chân của mình trong thế giới ảo.
Hôm nay, Hắc Long không dẫn cậu vào phó bản, cũng không có nhiệm vụ mới. Hắn đứng giữa Vực Sương Mù, nơi những hạt pha lê xanh lam lấp lánh như nước mắt thần tiên. Một bóng hình cao lớn, vững chãi, thanh trường kiếm cắm xuống nền đất, vầng sáng đỏ bao quanh như một bức tường phòng thủ.
"Có chuyện gì sao?" Huyền Vũ hỏi, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường lệ.
"Nhắm mắt lại." Hắc Long nói, giọng trầm ấm, khác hẳn với những lúc hắn ra lệnh trong chiến trận.
Huyền Vũ hơi ngần ngừ. Trong game, việc nhắm mắt có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng vào đối phương, giao phó mọi thứ cho họ. Cậu chưa từng làm điều này với bất kỳ ai, kể cả với Hắc Long. Nhưng hôm nay, có điều gì đó thúc đẩy cậu làm theo. Đôi mắt xanh thẳm khép lại, cảm giác mát lạnh của sương mù bao quanh.
Một lúc sau, giọng Hắc Long vang lên, gần hơn, như đang đứng ngay cạnh cậu. "Mở ra đi."
