Gió tháng ba lướt qua ban công chung cư cũ, mang theo hơi lạnh se sắt và mùi hoa sữa cuối mùa. Từ tầng mười ba, cả thành phố thu vào tầm mắt Lục Phong, những đốm sáng li ti như vì sao lạc lối giữa màn đêm. Hắn nghiêng đầu, sợi tóc lòa xòa khẽ chạm vào thái dương. Khói thuốc quyện vào không khí, vẽ nên những vệt trắng rồi tan biến.
"Lại thức đêm?" Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Lục Phong không quay đầu, chỉ nhếch mép: "Đâu đó cũng có người thức."
Tiêu Hàm đứng tựa khung cửa, ánh trăng bạc hắt lên vóc dáng cao gầy của anh, tựa như một bức tượng điêu khắc tinh xảo. Áo sơ mi trắng tinh, vài nút trên cùng được nới lỏng, lộ xương quai xanh quyến rũ. Anh chậm rãi bước đến, ánh mắt lướt qua điếu thuốc đang cháy dở trên tay Lục Phong.
"Uống cà phê sẽ đỡ mệt hơn." Tiêu Hàm nói, giọng điệu nhẹ nhàng, không một chút trách móc.
"Cà phê không đủ mạnh." Lục Phong rít một hơi thuốc, sau đó dập tắt nó vào gạt tàn. "Như anh vậy."
Không khí bỗng chốc đặc quánh. Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhạt. "Tôi không hiểu ý cậu."
"Thật sao?" Lục Phong quay người lại, đối diện với Tiêu Hàm. Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn một gang tay. Hắn cao hơn Tiêu Hàm nửa cái đầu, ánh mắt đen thẳm như vực sâu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của đối phương. "Hay là anh cố tình không hiểu?"
Hơi thở của Tiêu Hàm thoáng dừng lại. Anh không lùi bước, cũng không tránh né. "Lục Phong, cậu say rồi."
"Tôi say?" Lục Phong bật cười khẽ, tiếng cười trầm khàn như tiếng đàn cello lạc nhịp. Hắn đưa tay, khẽ vuốt ve gò má Tiêu Hàm, ngón cái lướt qua đường cong xương hàm sắc nét. Cảm giác lạnh lẽo từ làn da anh truyền đến đầu ngón tay hắn, quen thuộc đến đáng sợ. "Anh lúc nào cũng tỉnh táo, Tiêu Hàm. Tỉnh táo đến mức khiến tôi phát điên."
Đôi mắt Tiêu Hàm ánh lên vẻ phức tạp, nhưng anh vẫn giữ im lặng. Không đẩy ra, cũng không đáp lại. Chỉ là một ánh nhìn sâu thẳm, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
