Tiếng chuông báo thức réo rắt. Không phải từ điện thoại, mà từ một cơn ác mộng tái diễn: tiếng rên rỉ khô khốc, mùi tanh tưởi của sắt gỉ, và bóng đêm nuốt chửng Sài Gòn. Hà Vy bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đồng hồ treo tường hiển thị 4:30 sáng, trời còn nhập nhoạng. Một tuần kể từ ngày tận thế, mỗi giấc ngủ đều là tra tấn.
Bên cạnh, em trai cô, Hải, co ro trong chăn mỏng. Mẹ nằm ở góc phòng khách, đôi mắt thâm quầng. Ba… ba đã mãi mãi không về từ đợt phong tỏa đầu tiên. Hà Vy cố gắng nuốt xuống cục nghẹn đắng, cầm khẩu súng lục K54 cũ kỹ của ba, khẽ khàng đi ra ban công.
Landmark 81, biểu tượng một thời, giờ đây sừng sững như một ngọn tháp đen giữa biển lửa. Xa xa, tiếng kêu gào thảm thiết bị gió mang đến, hòa cùng tiếng súng lác đác. Thành phố đã chết. Những con zombie cấp D – loại thường, chậm chạp nhưng đông như kiến – tràn ngập đường phố. Thỉnh thoảng, tiếng gầm ghè của những con cấp C, nhanh hơn, hung hãn hơn, lại xé toạc màn đêm.
Hà Vy dựa vào lan can lạnh lẽo, hít một hơi sâu mùi ẩm mốc và bụi. Chỉ số Đói của cô đã là 60%. Khát 45%. Tinh thần 30%. Sáng nay, nếu không tìm được thức ăn và nước, Hải và mẹ sẽ không chịu nổi. Tối qua, túi gạo cuối cùng đã cạn.
Một tiếng động mạnh dưới tầng trệt khiến cô giật mình. Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát. Không giống zombie. Zombie thường lê lết, hoặc chạy loạn xạ. Tiếng này quá có tổ chức. Nó đang tiến lên cầu thang.
“Ai?” Hà Vy thì thầm, khẩu K54 trong tay xiết chặt. Toàn thân cô căng như dây đàn.
“Mở cửa. Chúng tôi là nhóm cứu hộ số 3.” Một giọng đàn ông trầm, khàn khàn vang lên sau cánh cửa sắt gỉ sét. “Có người sống sót không?”
Hà Vy cau mày. Cứu hộ? Trong cái địa ngục này? Hơn một tuần qua, không một bóng quân đội, không một tin tức chính phủ. Chỉ có chết chóc và hỗn loạn. Mùi máu tanh từ hành lang bỗng nồng nặc hơn.
“Tôi biết cô nghe thấy.” Giọng nói đó tiếp tục, gần hơn, kèm theo tiếng cạy cửa khe khẽ. “Đừng lo, chúng tôi đến giúp. Nhưng nếu cô không mở cửa, chúng tôi sẽ coi như không có ai.”
