Tiếng thét xé tan màn sương sớm Đà Lạt. Không phải tiếng chim hót, mà là tiếng gầm ghè khát máu.
Tôi vội vã thụt lùi, tấm bạt nylon rách bươm che tạm căn nhà kính cũ kỹ rung lên bần bật. Bên ngoài, bóng dáng đen ngòm cao hơn hai mét, làn da xanh xám loang lổ vết nứt, đang điên cuồng đập phá hàng rào kẽm gai. Mắt nó trũng sâu, đỏ ngầu như hai đốm lửa ma trơi. Zombie cấp D – loại thường thấy nhất, nhưng vẫn đủ sức xé nát một người đàn ông trưởng thành chỉ trong vài giây.
"Mẹ kiếp!" Tôi nghiến răng, tay siết chặt khẩu súng săn tự chế bằng ống nước và lò xo. Viên đạn cuối cùng. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mới hôm qua, tôi còn tưởng mình đã an toàn. Cái đồi thông nhỏ này, cách xa trung tâm thành phố đã biến thành bãi tha ma, dường như là nơi trú ẩn lý tưởng. Nhưng không. Đà Lạt, nơi từng được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, giờ chỉ còn là một vườn địa ngục.
Mùi xác thịt thối rữa và hoa dã quỳ héo úa quyện vào nhau, ám ảnh tôi suốt những tháng ngày qua. Tôi không còn nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng gương mặt phản chiếu trong tấm kính vỡ nát là của một cô gái gầy gò, đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn đầy sự cảnh giác, hoài nghi. Mẹ và em trai tôi đã chết trong ngày tận thế ập đến, ngay tại Sài Gòn. Tôi chạy trốn lên đây, với hy vọng mong manh tìm được cha. Ông là một nhà thực vật học, từng nói Đà Lạt có thể là nơi cuối cùng con người sống sót.
Zombie bên ngoài cuối cùng cũng xé toạc được hàng rào. Tiếng cào cấu kinh hoàng. Nó chậm rãi rướn người vào, cái đầu méo mó ngửi ngửi không khí. Tôi nín thở, toàn thân cứng đờ. Không gian cá nhân của tôi – một cái túi vải cũ kỹ chứa vỏn vẹn hai chai nước, một gói mì ăn liền dở dang và tấm ảnh gia đình – dường như nặng trĩu.
Nó đã ở ngay cửa. Hơi thở hôi hám phả vào mặt tôi qua khe hở.
"Đoàng!"
Tiếng súng khô khốc vang lên. Viên đạn duy nhất găm thẳng vào thái dương con zombie. Nó giật mạnh, loạng choạng vài bước rồi đổ sụp. Máu đen sệt chảy lênh láng trên nền đất.
Tôi thở phào, nhưng hai chân vẫn run lẩy bẩy. Cấp D thì dễ, nhưng tôi chỉ còn lại vỏn vẹn một viên đạn dự phòng giấu kỹ trong ống bơ. Đồ ăn thì hết. Nước cũng chỉ còn một nửa chai. Tinh thần tôi báo động: Đói nặng, Khát vừa, Tinh thần tụt dốc.
