Tiếng gầm khẽ, khàn đục từ dưới lầu dội lên, xuyên qua sàn nhà gỗ mục nát, luồn lách vào tận xương tủy. Tôi siết chặt khẩu súng ngắn Rulo đã rỉ sét, nòng súng lạnh ngắt tì vào thái dương. Mùi ẩm mốc, mùi máu khô và mùi tử khí đặc quánh trong căn hộ số 7 tầng 3 chung cư cũ kỹ. Sài Gòn nay chỉ còn là một nấm mồ khổng lồ, nơi Landmark 81 sừng sững như bia mộ cho cả một kỷ nguyên.
"Mày lại đây... lại đây..." Tiếng mẹ tôi, giờ chỉ là những tiếng khò khè vô nghĩa, vọng về từ sau cánh cửa khóa chặt. Bà, từng là một người phụ nữ dịu dàng, giờ là con quái vật bị xích chặt trong chính ngôi nhà của mình. Virus X đã biến đổi bà, đôi mắt đục ngầu không còn nhận ra đứa con gái duy nhất.
Tôi, tên An, 24 tuổi. Ba đã mất trong đợt dịch đầu tiên khi cố gắng bảo vệ chúng tôi. Mẹ nhiễm bệnh, tôi phải tự tay xích bà lại. Mỗi ngày, tôi đi kiếm ăn, đối mặt với lũ "Xác sống cấp D", những kẻ chậm chạp nhưng đông như kiến cỏ. Tôi đã quá quen với việc phải dùng thanh sắt nhọn hoắt để đâm xuyên sọ chúng, đôi khi là vài phát đạn quý giá.
Hôm nay, nguồn nước cạn, thức ăn chỉ còn vài gói mì tôm nát vụn. Tôi cần phải ra ngoài. Nhưng tiếng gầm dưới lầu... Không phải Xác sống cấp D. Âm thanh đó dứt khoát hơn, nhanh hơn. Mẹ từng là y tá, bà đã từng kể về các cấp độ virus. Tiếng này… là cấp C. Chúng nhanh nhẹn hơn, móng vuốt sắc bén hơn, và đôi khi... còn giữ lại chút trí nhớ bản năng.
Tôi nhìn xuống cổ tay, hình xăm con chim phượng hoàng lửa giờ đã nhạt nhòa, nhưng dòng chữ nhỏ bên dưới vẫn rõ ràng: "Landmark 81. Hầm trú ẩn 307. Mật mã: 1108." Ba đã bí mật xăm cho tôi, nói rằng đây là hy vọng cuối cùng của gia đình chúng tôi. Nhưng làm sao để đến được đó? Cả một thành phố chết chóc ngăn cách.
Tôi thở hắt ra, ánh mắt lướt qua tấm bản đồ Sài Gòn đã rách nát, chi chít những vòng tròn đỏ đánh dấu khu vực nguy hiểm. Con đường đến Landmark 81 giống như con đường đến địa ngục.
Tiếng gầm dưới lầu bất ngờ tăng tốc, kèm theo tiếng cào xé dữ dội. Cửa chính căn hộ sắp sập.
"Không thể ở đây nữa..." Tôi lẩm bẩm, tay nắm chặt khẩu Rulo. Thức ăn, nước uống, thuốc men, và một con dao. Đó là tất cả những gì tôi có. Cuộc hành trình đã định phải bắt đầu.
