Hà Nội, một chiều cuối thu. Gió heo may lướt qua hàng sấu già, mang theo chút hương hoa sữa cuối mùa vương vấn. Quán cà phê "Nhật Hạ" nằm khuất trong con ngõ nhỏ quận Ba Đình, tĩnh lặng như tách biệt khỏi dòng đời hối hả bên ngoài. Đây là chốn quen của tôi, Lục Nam, một kiến trúc sư với tâm hồn nghệ sĩ và trái tim luôn tìm kiếm sự hoàn hảo.
Hôm nay, thay vì bản vẽ dang dở, trước mặt tôi là một bức ảnh cũ kỹ, ố màu thời gian. Một cậu bé với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy như chứa cả dải ngân hà. Tôi vuốt nhẹ tấm hình, ký ức ùa về như thác lũ. Mười lăm năm rồi, từ ngày cậu bé ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi.
"Anh Nam, cà phê của anh đây ạ." Giọng cô bé phục vụ kéo tôi về thực tại. Tôi gật đầu, nhấp một ngụm cà phê đen sánh, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo làn khí lạnh của tiết trời đang chuyển mình. Hắn mặc chiếc trench coat màu xám tro, mái tóc đen nhánh hơi rối, che khuất một phần đôi mắt sâu thẳm. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách. Từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, cả không gian quán như ngưng đọng. Tôi như bị một lực vô hình kéo chặt, không thể rời mắt.
Hắn lướt ánh nhìn quanh quán, rồi dừng lại ở bàn tôi. Một tia sáng lạ lẫm xẹt qua đôi mắt đen ấy, tựa như tia chớp xé toạc màn đêm. Tôi cảm thấy lồng ngực mình siết lại, một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ đến khó tả. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi bất an, nhưng đồng thời lại khơi gợi một khao khát muốn khám phá.
Hắn tiến đến, bước chân vững chãi, mỗi bước đi như gõ vào nhịp tim tôi. Hắn dừng lại ngay trước bàn, ánh mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào tôi.
"Lục Nam?" Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, tựa như một bản nhạc buồn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy dò xét của hắn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Anh là..."
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười nửa vời không chạm đến đáy mắt. "Chắc anh không nhớ tôi."
