Tiếng chuông báo thức réo rắt lúc sáu giờ sáng, nhưng An Nhiên đã thức. Mấy đêm nay, giấc ngủ trở thành một thứ xa xỉ. Cô xoay người, nhìn khuôn mặt xanh xao của mẹ đang ngủ mê mệt bên cạnh. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán mẹ, dù điều hòa vẫn đang hoạt động hết công suất.
“Mẹ ơi, mẹ có sao không?” Cô khẽ gọi.
Mẹ chỉ khẽ rên, hơi thở yếu ớt. Hai ngày trước, mẹ còn khỏe mạnh, lướt điện thoại xem tin tức về cái “bệnh lạ” đang lan khắp Sài Gòn. Hôm qua, mẹ bắt đầu ho nhẹ. Đến tối, sốt cao, khó thở. Bây giờ, mẹ nằm bất động, đôi môi tím tái.
An Nhiên rùng mình. Cô nhớ đến bài báo về “Hơi thở tử thần” – một loại virus vô hình, giết người trong vòng 48 giờ. Không có triệu chứng rõ ràng, không có thuốc chữa. Người ta gọi nó là virus Ma, vì nạn nhân đột ngột gục ngã như bị rút hết linh hồn.
Căn hộ ồn ào tiếng còi xe bên ngoài bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. An Nhiên với tay lấy chiếc điện thoại cũ kỹ, cố gắng gọi cho bệnh viện. “Thuê bao quý khách…” Giọng tổng đài vang lên khô khốc. Cô thử gọi cho ba, người đang làm việc ở quận 2. Chỉ có tiếng tút dài rồi tắt ngúm. Sóng điện thoại đã mất hoàn toàn từ đêm qua.
Hoảng loạn dâng lên, An Nhiên ôm chặt mẹ. Hơi thở của mẹ ngày càng nhẹ dần, dường như chỉ còn là một làn gió thoảng qua. Nước mắt cô chảy dài. Ngoài cửa sổ, tiếng la hét thất thanh vang lên, rồi tắt ngúm trong sự hỗn loạn. Một âm thanh chói tai cắt ngang không khí, đó là tiếng động cơ máy bay trực thăng. Tiếng động ấy ngày càng gần, rồi bay vút qua nóc nhà, mang theo hy vọng mong manh.
“Không được, mẹ không thể bỏ con!” An Nhiên gào lên, lay mạnh vai mẹ. Nhưng cơ thể mẹ đã lạnh ngắt. Đôi mắt mẹ mở to, vô hồn nhìn trần nhà, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó kinh hoàng mà cô không thể thấy.
Cổ họng cô nghẹn lại. Mẹ đã chết. Chỉ trong một đêm.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, giật cô khỏi cơn mê man. “An Nhiên! Con có ở nhà không? Mở cửa đi!” Là giọng của chú Tư, hàng xóm.
Cô lùi lại một bước, tim đập thình thịch. Bệnh lạ này lây lan nhanh đến mức nào? Liệu chú Tư có bị nhiễm không? Hay chú ấy đã nhìn thấy gì? Cô không dám mở cửa.
