Tiếng chuông điện thoại réo rắt trong không khí đặc quánh mùi máu tanh và thuốc súng. "Mẹ, con ổn." Giọng tôi lạc đi, giữa những tiếng thét xé tai của ai đó ngoài kia. Sài Gòn, thành phố không bao giờ ngủ, giờ đây như một con quái vật hấp hối. Landmark 81, biểu tượng kiêu hãnh, giờ chỉ là một cây kim khổng lồ xuyên thủng bầu trời xám xịt, bao phủ bởi những đám khói đen. Hai tuần. Hai tuần kể từ khi cơn ác mộng mang tên "Zombie virus" bùng phát.
Tôi, An Nhiên, 24 tuổi, từng là một lập trình viên quèn. Giờ đây, tay tôi cầm khẩu súng lục CZ P-10C, nặng trĩu. Trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn là An Nhiên của ngày xưa nữa. Mẹ tôi, em trai tôi... tất cả đã biến thành những bóng ma vô tri gặm nhấm lẫn nhau.
"An Nhiên, cẩn thận!" Giọng Hoàng Nam vang lên từ bộ đàm. Anh, người đồng đội duy nhất còn sót lại, một cựu đặc nhiệm gan lì, giờ đang cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng ở tầng dưới. Chung cư cũ nát này là nơi trú ẩn tạm bợ của chúng tôi. Từng mảng tường bong tróc, lộ ra những vết máu khô đen thui.
Một tiếng "ầm" lớn. Cửa chính căn hộ tầng dưới bị phá sập. Tiếng gầm gừ khô khốc, ghê tởm tràn vào. Là chúng! Zombie hạng C, nhanh nhẹn và khát máu hơn những con D lề mề tôi từng đối mặt. Tôi hít một hơi thật sâu, vị kim loại từ máu đọng trên khóe môi.
"Đồ khốn!" Tiếng Hoàng Nam rít lên, kèm theo loạt đạn AK-47 xé toạc không khí. Tôi biết, anh đang ở thế hạ phong. Cửa sổ kính vỡ vụn, mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Một cái bóng xám xịt lướt qua. Nhanh như cắt, nó đã ở ngay bên ngoài cửa. Con Zombie đó, mắt nó đỏ ngầu, hàm răng lởm chởm nhuốm máu tươi. Nó gào lên, điên cuồng cào cấu vào cánh cửa gỗ đã yếu ớt.
Tôi nhìn xuống khẩu súng trong tay. Chỉ còn 5 viên đạn. Cửa sổ ban công phía sau là con đường thoát duy nhất. Nhưng bên dưới, hàng trăm con zombie đang lảng vảng, chờ đợi con mồi tiếp theo.
"An Nhiên, chạy đi!" Giọng Hoàng Nam khản đặc. "Không cần lo cho anh!"
Tôi biết anh đang cố gắng câu giờ. Tôi biết anh sẽ chết. Một cơn đau xé ruột gan. Nước mắt muốn trào ra nhưng không thể. Tôi đã hứa sẽ sống, vì anh, vì những người đã ngã xuống.
