Đêm buông màn, phố xá đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu trên những tán cây bàng cổ thụ, vẽ nên vệt sáng ma mị trên nền đường ướt sũng sau cơn mưa chiều. Quán cà phê "Góc Phố Nhỏ" của Khải đóng cửa đã lâu, nhưng ánh sáng từ căn hộ áp mái của anh vẫn còn hắt ra, như một đốm lửa cô độc giữa đêm đen.
Hưng đứng dưới gốc bàng đối diện, cổ áo khoác jeans dựng cao, che gần nửa khuôn mặt. Hơi thở phả ra làn khói trắng mờ trong cái lạnh cuối thu. Đã bao nhiêu đêm rồi anh đứng đây, nhìn lên ô cửa sổ ấy, nhìn ánh đèn ấy sáng và tắt. Một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, như một lời nguyền không thể phá giải.
Cơn mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn vương vấn mùi đất ẩm và hơi nước lạnh lẽo. Một cơn gió bất chợt thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng khô khốc, xoay tròn rồi rơi lả tả dưới chân Hưng. Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ quen thuộc. Bất chợt, ánh đèn ấy vụt tắt. Bóng tối bao trùm, trả lại sự tĩnh mịch vốn có của màn đêm.
Trái tim Hưng như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Lồng ngực nghẹt thở, cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Anh biết Khải đã đi ngủ. Biết rằng mình nên rời đi. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích.
Điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Là tin nhắn từ Khải: "Về chưa? Đứng dưới đó làm gì?"
Hưng giật mình, vội vàng cất điện thoại vào túi. Làm sao Khải biết được? Anh đã đứng đủ xa, núp đủ kỹ. Hay là... Khải đã thấy anh từ trước? Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cửa sổ tầng áp mái bất chợt mở toang. Khải thò đầu ra, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống, ánh nhìn như xuyên thấu màn đêm, trực tiếp chạm đến Hưng. Dưới ánh trăng mờ nhạt, gương mặt Khải hiện lên vẻ bực bội xen lẫn một chút... bất lực?
"Lại đứng đó làm cái gì?" Giọng Khải trầm thấp, pha lẫn chút khàn khàn của người vừa thức giấc. "Muốn bị cảm à?"
Hưng im lặng, không biết phải nói gì. Cổ họng khô khốc.
Khải thở dài, rồi đột ngột nói: "Lên đây đi. Có chuyện muốn nói."
