Tô Niệm ghét gió mùa đông. Không phải vì cái lạnh cắt da cắt thịt, mà vì nó luôn mang theo mùi hương của… ký ức. Mùi trầm hương thoảng nhẹ, pha lẫn chút khô héo của lá bàng rụng. Mùi của một người mà cậu đã cố gắng chôn chặt trong góc sâu nhất của trái tim.
Đêm Giao thừa năm ấy, gió cũng từng thổi như vậy. Cào cấu vào ô cửa sổ cũ kỹ của căn phòng trọ sinh viên, mang theo tiếng pháo hoa xa xăm và lời thì thầm của một người.
“Niệm Niệm… Đừng sợ.”
Tô Niệm khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức lướt trên phím đàn piano điện tử đã cũ. Từng nốt nhạc buông lơi, mang theo nỗi buồn len lỏi vào từng kẽ xương. Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm cổ quận Ba Đình, tĩnh lặng đến nao lòng. Chỉ có tiếng mưa lất phất ngoài hiên, hòa cùng điệu nhạc blues chậm rãi của cậu.
Bỗng, một cơn gió mạnh thổi tung cánh cửa gỗ, mang theo hơi lạnh buốt giá và… mùi hương quen thuộc ấy. Tô Niệm giật mình, ngón tay khựng lại trên phím đàn. Cậu ngẩng đầu.
Đứng đó, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, là một người đàn ông cao lớn. Mái tóc đen nhánh hơi ướt vì mưa, những giọt nước đọng trên xương quai hàm sắc sảo. Đôi mắt đen láy thăm thẳm, sâu hút như xoáy nước, lướt qua cả quán rồi dừng lại ở cậu. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng đọng. Chỉ còn tiếng trái tim Tô Niệm đập thình thịch, đập vỡ cả nhịp điệu quen thuộc của bản nhạc.
“Chào Tô Niệm.” Giọng nói trầm khàn, mang theo chút phong trần và mệt mỏi, nhưng vẫn vẹn nguyên cái uy lực từng khiến cậu run rẩy. “Lâu rồi không gặp.”
Tô Niệm cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc, chỉ có thể nuốt khan. Người đàn ông đó, người mà cậu đã dành trọn ba năm thanh xuân để yêu, để chờ đợi, để rồi lại tự tay chôn vùi ký ức… nay lại đứng ngay trước mặt cậu. Giữa thành phố Hà Nội ồn ã, giữa quán cà phê nhỏ bé này.
“Anh… anh là ai?” Tô Niệm thốt ra, giọng nói run rẩy đến nỗi cậu cũng không nhận ra. Cậu cố gắng giấu đi sự bàng hoàng, cố gắng giả vờ xa lạ. Nhưng ánh mắt ấy, cái cách anh nhìn cậu, vẫn không hề thay đổi. Vẫn là sự chiếm hữu và dịu dàng đến đáng sợ.
