Tám giờ tối. Sài Gòn vẫn còn nóng hầm hập, nhưng không phải cái nóng oi ả thường ngày. Đây là cái nóng của hoảng loạn, của những tiếng thét xé tai và mùi máu tanh nồng nặc đang bốc lên từ lòng đường. Radio đã im bặt từ trưa. Internet chết. Điện mất. Chỉ còn ánh đèn le lói từ những chiếc xe hơi bị bỏ lại, phản chiếu qua đôi mắt vô hồn của lũ thây ma đang lết thết trên đại lộ Võ Văn Kiệt.
Linh, tay siết chặt con dao bếp, nép mình sau quầy pha chế đổ nát của quán cà phê. Hơi thở nàng dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung. Chỉ vài tiếng trước, đây còn là nơi nàng kiếm sống, nơi cô bé An – đứa em gái mười hai tuổi của nàng – vẫn hay ngồi làm bài tập. Giờ thì...
Một tiếng gầm gừ khô khốc vang lên. Con “chết tiệt” đó, một người đàn ông trung niên béo phì, giờ chỉ còn là một khối thịt bầy nhầy với hàm răng nhuốm máu, đang cào cấu vào cánh cửa gỗ đã mục ruỗng. Mắt nó trũng sâu, đỏ ngầu như bị thiêu đốt. Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, từng tế bào trong cơ thể nàng run rẩy. Không, đó không phải là chú Ba bán hủ tiếu đầu hẻm nữa. Chú Ba đã chết. Bị chính thứ quái dị này nuốt chửng.
“An…” Linh thầm thì, cổ họng nghẹn ứ. Hình ảnh cuối cùng của An lướt qua tâm trí nàng: đôi mắt to tròn hoảng sợ, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vạt áo nàng khi tiếng la hét bắt đầu nổ ra ngoài kia. Rồi nàng đã đẩy An vào nhà kho, dặn em đừng bao giờ ra ngoài, dặn em phải đợi nàng. Nhưng đó là ba tiếng trước. Ba tiếng mà Sài Gòn đã biến thành địa ngục trần gian.
Bỗng, một tiếng “RẮC!” vang lên. Cánh cửa gỗ lung lay dữ dội. Linh biết, không còn nhiều thời gian. Con quái vật kia sắp phá được cửa rồi. Nàng nhìn quanh, một chai rượu vỡ nằm chỏng chơ, một thanh sắt gỉ sét. Quá ít ỏi. Nàng yếu đuối, chỉ là một cô gái bán cà phê bình thường, chưa từng đánh nhau một trận nào ra hồn.
Tim Linh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng đang nhấn chìm mình, muốn nàng buông xuôi tất cả. Nhưng rồi, hình ảnh An lại hiện về. Đôi mắt trong veo đó. An đang đợi nàng. Nàng không thể chết ở đây. Không thể!
Linh nắm chặt con dao bếp, sống lưng thẳng tắp. Tay nàng run rẩy, nhưng ánh mắt lại bùng lên một tia kiên quyết. "Mày... mày không thể thắng tao," nàng thì thầm, không biết đang nói với con quái vật hay với chính nỗi sợ hãi trong lòng.
