Tiếng kim loại lạch cạch vang lên trong bóng đêm đặc quánh. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương tôi, thấm vào sợi tóc bết dính. Đã ba ngày rồi, Sài Gòn chỉ còn là đống đổ nát, mùi máu tanh và xác chết lẩn quất trong không khí.
Tôi, Thiên Lam, 23 tuổi, từng là một kiến trúc sư đầy hoài bão. Giờ đây, tôi là một kẻ sống sót, yếu ớt và run rẩy. Tay tôi siết chặt con dao gọt hoa quả cùn mòn, ánh mắt dáo dác nhìn quanh. Phía xa, Landmark 81 vươn lên như một mũi tên gãy đổ, biểu tượng của một thời vàng son nay đã hóa tro tàn.
“Lam, cẩn thận!” Giọng nói trầm khàn của Long Vũ vang lên sau lưng tôi. Anh là người đàn ông đã che chở tôi từ những giờ phút đầu tiên của tận thế. Một cựu cảnh sát đặc nhiệm, thân hình vạm vỡ, ánh mắt sắc bén, anh là chỗ dựa duy nhất của tôi trong cái địa ngục này.
Chúng tôi đang ẩn náu trong một cửa hàng tiện lợi bị cướp phá, cố gắng tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại. Tiếng gầm gừ khô khốc từ bên ngoài ngày càng gần. Zombie. Chúng nó ở khắp mọi nơi, đông như kiến. Chỉ cần một vết cắn, mọi thứ sẽ chấm hết.
Long Vũ đẩy tôi vào góc khuất, tấm lưng rộng lớn của anh che chắn toàn bộ. “Đừng nhúc nhích. Anh sẽ lo.”
Tôi nghe rõ tiếng bước chân nặng nề, tiếng cào cấu vào cánh cửa sắt đã bị bẻ cong. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bỗng, một bóng đen khổng lồ đổ ập vào ô cửa sổ vỡ vụn. Không phải zombie bình thường. Nó cao lớn gấp đôi người thường, da thịt căng phồng, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Một con zombie cấp C, tôi nhận ra ngay lập tức. Chúng tôi chưa từng đối mặt với thứ gì như vậy.
Long Vũ rút khẩu súng lục duy nhất ra. Viên đạn cuối cùng. Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự kiên định pha lẫn tuyệt vọng. “Lam, nếu có chuyện gì… em phải sống.”
Tôi chưa kịp đáp lời, con quái vật đã xông thẳng vào. Long Vũ gầm lên, lao vào đối đầu, khẩu súng khạc lửa. Tiếng súng chát chúa vang vọng, át cả tiếng gầm gừ ghê rợn của nó.
Tôi nhắm mắt, nước mắt trào ra. Tôi không muốn sống nếu không có anh.
Một tiếng thét kinh hoàng xé toạc không gian. Không phải của Long Vũ, mà là của con quái vật. Khi tôi mở mắt ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Con zombie khổng lồ đang giãy giụa, một con dao găm cắm sâu vào cổ họng nó, còn Long Vũ thì nằm gục dưới đất, máu chảy lênh láng. Bên cạnh anh, một bóng người nhỏ bé, lấm lem, đang thở hổn hển.
