Ngàn năm trước, đỉnh Phượng Hoàng Sơn chìm trong màn sương mờ ảo, huyền hoặc. Đêm rằm, ánh trăng bạc đổ tràn lên vạn vật, nhuộm một màu tịch mịch lên tấm áo lụa trắng của Tạ Trường Thanh. Y đứng lặng giữa rừng đào, nơi cánh hoa như tuyết điểm xuyết trên nền đất ẩm, từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm thanh khiết, nhưng không xua tan được nỗi đau cuộn trào trong đáy mắt phượng.
Y còn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy. Cũng dưới ánh trăng tròn vành vạnh này, Duật Mặc Thần, người mà y đã trao trọn cả sinh mệnh, đã quỳ gối trước mặt y, thề non hẹn biển. Hắn, với mái tóc đen nhánh như màn đêm, đôi mắt sâu thẳm tựa vực thẳm, đã nắm lấy tay y, siết chặt như sợ y tan biến vào hư vô.
“Trường Thanh, ta nguyện dùng cả sinh mệnh này để bảo hộ ngươi, vĩnh viễn không xa rời. Nếu phản bội lời thề, trời tru đất diệt, hồn phách vĩnh viễn không thể siêu sinh.”
Lời thề ấy, thấm đẫm máu huyết, khắc sâu vào linh hồn y. Tạ Trường Thanh khi đó đã tin tưởng tuyệt đối, không chút nghi ngờ. Y đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy, ẩn chứa tất cả tình yêu và sự tin tưởng ngây thơ.
Nhưng tình yêu, đôi khi, lại là lưỡi dao bén nhất.
Duật Mặc Thần, kẻ mà y đã dùng tính mạng để yêu thương, lại chính là người tự tay chôn vùi y vào vực sâu vạn trượng. Đêm ấy, khi những mũi tên tẩm độc ghim chặt vào da thịt y, khi máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh khôi, ánh mắt y vẫn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Hắn đứng đó, trên vách núi cao, lạnh lùng nhìn y chìm dần vào bóng tối, trong tay nắm chặt thanh Huyết Ảnh Kiếm – thanh kiếm mà hắn từng nói sẽ dùng để bảo vệ y.
Ánh mắt ấy, băng giá đến độ có thể đóng băng cả dòng sông lửa. Không một chút dao động, không một chút tiếc nuối. Chỉ có sự lạnh lẽo và một nụ cười nhếch mép khó hiểu.
Lời nguyền trăng khuyết.
Tạ Trường Thanh cảm thấy lồng ngực mình như bị xé toạc. Không phải vì những vết thương chí mạng, mà vì trái tim đã vỡ vụn. Linh hồn y không siêu thoát, mà bị giam cầm trong những mảnh vỡ ký ức, mỗi đêm trăng rằm, lại tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng ấy. Ngàn năm trôi qua, y hóa thành một linh hồn vất vưởng, bị trói buộc bởi lời nguyền, không thể luân hồi, không thể siêu thoát.
