Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, số lạ. Tôi đang xé mì gói, tay run bần bật. Ngoài kia, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi hòa cùng tiếng la hét thất thanh. Sài Gòn đêm nay không ngủ, nhưng không phải vì lễ hội.
"Alo?"
"Anh Hải à? Tôi là An, đồng nghiệp của Linh. Cô ấy... cô ấy đang ở bệnh viện 115." Giọng An đứt quãng, xen lẫn tiếng nấc. "Cô ấy bị... bị hóa đá rồi, anh ơi!"
Tôi đánh rơi đũa. Hóa đá? Vài ngày nay tin tức tràn ngập về cái "bệnh lạ" biến người thành tượng. Ban đầu là tin đồn nhảm, sau là những đoạn video cắt ghép ghê rợn, rồi đến những thông báo khẩn cấp đầy mơ hồ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ chạm đến Linh.
Tôi lao ra đường, chiếc Honda cà tàng gầm gừ như con thú bị thương. Đèn đường lập lòe, hắt lên những bóng người xiêu vẹo, co quắp. Không phải zombie, nhưng còn đáng sợ hơn. Họ đứng im, mắt mở trừng trừng, da thịt xám xịt như tượng thạch cao. Một người đàn ông bỗng đổ sụp, vỡ tan thành trăm mảnh bụi đá. Tôi rùng mình.
Bệnh viện 115 là một cảnh tượng hỗn loạn. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh và mùi ẩm mốc của đá. Hành lang chật kín người thân gào khóc. Tôi chen lấn qua đám đông, tìm kiếm An.
"Linh đâu?" Tôi túm vai cô ấy.
An chỉ vào một phòng cấp cứu. "Họ đang giữ cô ấy cách ly. Mới vài tiếng thôi, nhưng... đã bắt đầu lan rồi."
Qua tấm kính mờ, tôi thấy Linh. Cô ấy nằm trên giường, chiếc váy hoa quen thuộc đã hóa thành màu xám tro. Nửa khuôn mặt cô ấy, từ khóe mắt đến cằm, đã cứng đờ, lạnh lẽo như đá. Đôi mắt còn lại, ánh lên sự sợ hãi tột cùng, nhìn tôi như muốn nói điều gì đó trước khi biến mất.
Tôi đập tay vào kính. "Linh! Linh ơi!"
Một bác sĩ bước ra, vẻ mặt tiều tụy. "Chúng tôi xin lỗi. Virus này quá nhanh. Không có cách nào chữa trị."
"Không thể nào!" Tôi gào lên. "Phải có cách chứ! Cô ấy... cô ấy mới 25 tuổi!"
