Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, phá tan màn đêm yên tĩnh của quán cà phê cổ kính trên con phố Nguyễn Huệ. Mưa lất phất ngoài ô cửa kính, hắt lên những hạt nước li ti mờ ảo. Tôi, với cuốn sổ phác thảo và cây bút chì trên tay, khẽ nhíu mày. Lại là số lạ.
"Alo?" Giọng tôi trầm ấm, không giấu nổi sự mệt mỏi sau một ngày dài vật lộn với những đường nét kiến trúc.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi một giọng nam trầm khàn vang lên, mang theo chút gai góc nhưng cũng đầy từ tính: "Là... An à?"
Tôi giật mình. An là tên mà chỉ những người thật sự thân thiết mới gọi. Lại là ai đây? "Phải. Ai đấy?"
"Tôi là... Trương."
Trương? Cái tên quen thuộc đến khó chịu. Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực tôi. Trương Hoàng. Cái tên đã bị tôi cố gắng chôn vùi suốt năm năm qua. "Anh Trương Hoàng sao?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim đã đập loạn nhịp.
"Ừ. Là tôi." Hắn vẫn cái kiểu nói chuyện kiệm lời như ngày nào. "Thầy Trần bảo... cậu đang ở Sài Gòn?"
Tôi thở hắt ra, một làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ môi. "Phải. Có chuyện gì không?"
"Tôi... cần gặp cậu."
Đêm mưa, giọng nói ấy, và lời đề nghị bất ngờ của hắn, tất cả như một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi. Trương Hoàng. Người đã từng là ánh sáng chói lọi trong những năm tháng đại học, cũng là kẻ đã khiến tôi rơi vào vực sâu của sự tổn thương và cố chấp. Năm năm trước, hắn biến mất không một lời từ biệt, để lại tôi cùng mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên.
"Gặp tôi làm gì?" Tôi hỏi, giọng có chút lạnh lùng. Dù đã cố gắng, tôi vẫn không thể hoàn toàn che giấu được sự chông chênh trong lòng.
"Có chuyện quan trọng. Rất quan trọng." Giọng hắn có chút gấp gáp, ẩn chứa một sự khẩn thiết khó hiểu. "Tôi đang ở... quán cà phê Cội Nguồn, đường Nguyễn Huệ. Cậu có thể đến không?"
