Tiếng thét không thành lời mắc nghẹn trong cổ họng tôi. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, trộn lẫn với cái ẩm mục của gạch vữa nát vụn và thứ mùi hôi nồng nặc, chua loét của xác thịt hoại tử. Phía trước, bóng hình mẹ tôi, hay đúng hơn là những gì còn sót lại của mẹ, đang run rẩy, khập khiễng lao về phía chiếc nôi cũ kỹ.
Cơn ác mộng bắt đầu từ hai tuần trước. Một loại virus lạ bùng phát, biến con người thành những sinh vật khát máu, vô tri. Chính phủ sụp đổ nhanh hơn những bức tường bị đổ nát. Sài Gòn, thành phố không ngủ, giờ đây là một nghĩa địa khổng lồ, nơi tiếng rên rỉ của những kẻ đã chết thế chỗ cho tiếng còi xe inh ỏi.
Tôi, Trần Vy, một sinh viên kiến trúc quèn, giờ đây là người duy nhất còn đứng vững giữa đống đổ nát này. Hai ngày trước, ba tôi đã ra đi khi cố gắng bảo vệ chúng tôi khỏi một bầy dị nhân. Mẹ… mẹ bị cắn trong lúc cố gắng đưa tôi và bé Mai, em gái tôi, thoát thân. Tôi đã phải chứng kiến sự biến đổi kinh hoàng ấy, từng mạch máu hằn lên da, đôi mắt mẹ từ từ chuyển sang màu đỏ sậm đầy hung bạo.
"Mai… Mai ơi!" Giọng tôi nghẹn lại. Bé Mai, mới ba tháng tuổi, đang nằm trong chiếc nôi, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Bé không biết gì, không biết cái thế giới ngoài kia đã hóa thành địa ngục.
Lưỡi dao phay cán gỗ nặng trịch trong tay tôi run rẩy. Lưng tôi tựa vào bức tường bong tróc, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. HP của tôi chỉ còn 70%. Tinh thần đang ở mức cảnh báo 35%, cơn đói và khát gào thét trong dạ dày. Mọi giác quan đều căng như dây đàn.
Con "mẹ" – tôi không thể gọi đó là mẹ nữa – giờ đã chỉ còn là một khối thịt biết di chuyển, với những móng tay dài hoắc và hàm răng nanh nhọn hoắt. Nó gầm gừ, từng bước chân kéo lê trên sàn nhà vỡ vụn, mắt nó khóa chặt vào chiếc nôi.
"Đừng… đừng lại gần con bé!" Tôi nghiến răng, giọng khản đặc.
Con quái vật phớt lờ tôi. Nó chỉ cách chiếc nôi vài bước chân, cái miệng rộng toác, nước dãi ghê tởm nhỏ giọt. Tôi phải hành động. Ngay bây giờ.
Tôi không có siêu năng lực. Tôi không phải chiến binh. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, nhưng tôi có Mai. Và tôi sẽ không để bất cứ thứ gì, kể cả là hình hài đã chết của mẹ tôi, chạm vào em gái mình.
