Mùi rỉ sét, máu khô và tử khí. Đó là bản giao hưởng chết chóc của Sài Gòn, giờ chỉ còn là một nấm mồ bê tông khổng lồ. Cách đây ba năm, tôi từng là một sinh viên kiến trúc, mơ mộng về những tòa nhà chọc trời. Giờ thì, mỗi cột bê tông đều là một cái bẫy chết người.
Tôi nép mình sau một bức tường đổ nát của Chợ Bến Thành, khẩu súng ngắn tự chế xiêu vẹo trong tay. Mồ hôi lạnh toát ra, không phải vì cái nóng nực quen thuộc của thành phố, mà vì tiếng gầm gừ đó. Tiếng gầm gừ quen thuộc, kéo dài, nặng nề, như thể hàng ngàn linh hồn bị giam cầm đang rên rỉ.
Bầy D-thể.
Chúng chậm rãi lê lết, cơ thể mục rữa, quần áo dính đầy máu và bùn đất. Đôi mắt chúng trống rỗng, chỉ còn lại bản năng ăn thịt. Tôi nín thở, cố gắng ép tim mình đập chậm lại. Một sai lầm nhỏ, một tiếng động vô ý, sẽ là dấu chấm hết. Tôi đã mất gia đình mình trong ngày đầu tiên của đại dịch. Ba năm qua, ký ức về nụ cười của mẹ, tiếng nói của cha, sự tinh nghịch của đứa em trai, đã bị tôi cố gắng chôn vùi. Nỗi đau là một gánh nặng xa xỉ trong thế giới này.
Một con D-thể, có lẽ từng là một người phụ nữ công sở, với mái tóc bù xù và bộ vest rách nát, đột nhiên khựng lại. Nó ngửi. Cái mũi thối rữa của nó hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quay đầu về phía tôi. Tôi cảm nhận được dòng điện chạy dọc sống lưng. Nó chưa nhìn thấy tôi, nhưng nó đã ngửi thấy. Mùi của sự sống. Mùi của hy vọng, hay là mùi của bữa ăn tiếp theo?
Tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Khoảng cách giữa tôi và con D-thể chỉ còn chưa đầy mười mét. Tôi siết chặt khẩu súng, vỏ đạn bằng đồng lạnh ngắt trong lòng bàn tay. Chỉ còn một viên đạn. Một viên duy nhất.
Tôi nhìn quanh. Không có lối thoát. Phía sau là một bức tường cao, bên trên là những mảnh kính vỡ lởm chởm. Bên trái là một đống đổ nát ngổn ngang, có thể sập bất cứ lúc nào. Bên phải là con hẻm tối đen như mực, nơi tiếng rên rỉ khác vọng lại, báo hiệu có lẽ không chỉ có một con.
Con D-thể khịt mũi, rồi bắt đầu lê bước về phía tôi, chậm rãi, chắc chắn. Tôi có thể nhìn thấy những mảng da đã bong tróc trên cánh tay nó, lớp thịt đỏ hỏn lộ ra. Thật kinh tởm. Tôi nhắm mắt lại trong tích tắc, cố gắng gạt bỏ sự sợ hãi đang dâng trào.
